Nghe những lời của Hàn phong Tuyết, sự hưng phấn của hai người lập tức biến mất, chỉ còn lại sự âu sầu buồn bã. Hàn Thiên Quân thở dài nói:?
- Phong Tuyết, năm vừa rồi ta cũng đi vào trong thành dò hỏi tin tức của mẹ cháu, nhưng cũng không hề có chút tin tức nào, cháu khó khăn lắm mới trở về một lần, đi tìm mẹ cũng là điều nên làm, nhưng cũng đừng nuôi hi vọng quá nhiều, đợi sau này khi thực lực mạnh lên rồi, muốn tìm một người sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. - Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng ông cũng không phải không muốn đi tìm Mộ Dung Tình, vì để cho Hàn Phong Tuyết bớt khổ não, ông mới miễn cưỡng nói như vậy, hi vọng càng lớn thì thất vọng sẽ càng nhiều.
Hàn Phong Tuyết đương nhiên hiểu được dụng ý của Hàn Thiên Quân, nhưng cậu làm sao có thể làm như vậy được, trong lòng cậu lúc nào cũng canh cánh nỗi nhớ thương mẹ.