Nghịch Thế

Chương 8: Thoát hiểm


Chương trước Chương tiếp

Thiệu Duật Thần chạy như bay sang đây, cảnh sát ở ngoài cửa cũng xông vào. Mục Uyển Thanh không ngờ tới mình sẽ bị nhìn thấu, không kịp rút ra ống tiêm cắm trên bình, cô ta xoay người nhằm về phía ban công rồi nhảy xuống.

Thiệu Duật Thần chạy vào không quản những thứ khác, anh dùng tốc độ nhanh nhất gỡ kim tiêm trên mu bàn tay của Uông Ninh Hi, anh đưa tay ấn nút gọi khẩn cấp ở đầu giường. Anh ngẩng đầu nhìn chất lỏng trong ống đã đẩy mạnh đi hơn phân nửa, nhịp tim anh đập mạnh, anh khom lưng nhìn người đang nằm trên giường vẫn còn hô hấp đều đặn. Anh không dám sơ suất, anh cũng không rõ ràng rốt cục người nọ bỏ thêm cái gì vào thuốc của cô, nhưng mấy thứ này không tiến vào mạch máu của cô.

Uông Ninh Hi lờ mờ cảm thấy đặc biệt ồn ào, cô chậm rãi mở to mắt, chỉ nhìn thấy trước mắt đều là bóng người đang chuyển động, cô từ mơ hồ dần dần rõ ràng lên. Cô thấy bác sĩ vội vàng tiến vào, thấy cảnh sát đều vây quanh ở ban công, thấy… Thiệu Duật Thần ở bên cạnh cô, thần sắc trên mặt anh vừa sợ hãi vừa vui mừng, đầu óc của cô tỉnh táo hơn một chút.

“Ninh Hi, em tỉnh rồi.” Thanh âm của anh hơi run rẩy, hai tay anh nắm chặt tay cô.

“Sao vậy?” Thuốc an thần quả nhiên có hiệu quả, cô cảm giác mình có giấc ngủ bình thản nhất trong những năm gần đây, nhưng cô vẫn không rõ ràng, cảm giác yên ổn này suýt tí nữa là ngủ mãi mãi.

Nhìn thấy thần trí cô vẫn còn tỉnh táo, Thiệu Duật Thần thở phào nhẹ nhõm, “Ninh Hi, em cần làm kiểm tra một chút, không có việc gì, không xảy ra chuyện gì, có anh ở đây.” Nói xong, anh nắm chặt tay cô không muốn buông ra.

Uông Ninh Hi nhìn thấy tình hình trước mắt đại khái hiểu được một ít, không phải không có gì, mà là có chuyện lớn. Cô nhớ tới lời của Phương Văn Chính lúc ban ngày, “Sẽ có cách khiến cho Thiệu Duật Thần trở lại tìm cô.” Uông Ninh Hi nhắm mắt lại, trong lòng cô hiểu được, cảnh sát lợi dụng tình yêu của Thiệu Duật Thần đối với mình, đột kích tấn công cô tranh thủ một cơ hội để tiếp cận anh. Cô cảm thấy mình rất vô sỉ, cô rút tay ra, cô thật sự không xứng đáng để anh che chở và yêu thương.

“Ninh Hi?” Động tác nhỏ này làm cho Thiệu Duật Thần thất vọng tột cùng, thanh âm của anh mỏng manh, có ngàn lời anh muốn nói nhưng lại nghẹn trong cổ họng không thốt ra được. Anh cứ như vậy nhìn bác sĩ đẩy cô đi, cô cần phải kiểm tra toàn diện.

Mục Uyển Thanh từ dây thép vững vàng rơi xuống đất, cô ta nghiêng mình dán lên mặt tường, thừa dịp ban đêm và cái bóng của toà nhà, cô ta nhanh chóng cởi bộ đồ y tá trên người, còn có khẩu trang và bao tay, vứt tất cả sang một chỗ, rồi cô ta lấy cồn vẩy lên những thứ vừa rồi, sau đó cô ta lấy ra một cái bật lửa rẻ tiền ném trực tiếp lên trên, chất cồn cộng thêm bật lửa trong nháy mắt nổi lên một quả cầu lửa.

Âm thanh báo cháy vang lên, trong bệnh viện nhất thời hỗn loạn. Mục Uyển Thanh căm giận giương mắt nhìn lên phòng kia, trong mắt cô ta lộ ra một tia dữ tợn không cam lòng.

“Coi như mạng cô lớn!” Nói xong cô ta mang giày cao gót ung dung đi qua thông đạo an toàn, đến bãi đỗ xe dưới đất rồi nghênh ngang lái xe đi khỏi. Cô ta thật không ngờ kế hoạch chu đáo của mình rốt cuộc vẫn thất bại trong gang tấc, đến bây giờ cô ta vẫn không rõ Thiệu Duật Thần nhìn ra sơ hở từ đâu. Đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, bây giờ cô ta ra tay, mọi người sẽ cho rằng người khởi xướng vụ nổ có ý đồ giết người diệt khẩu thủ tiêu chứng cớ, không ai sẽ nghi ngờ cô ta. Thế nhưng Thiệu Duật Thần cố tình ở đó mà lại phát hiện, nghĩ đến đây, cô ta liền tức giận đến cực điểm, một cước đạp xuống chân ga, xe liền bay ra ngoài.

Văn Chính Đông từ cửa hàng tiện lợi ở bên ngoài bệnh viện mua thuốc lá đi ra, trước mắt là một chiếc xe Ferrari màu đỏ chạy như bay lướt qua, “Những người lái xe này đều ngang ngược như vậy sao?” Anh ta cười mỉa, mở ra gói thuốc rút ra một điếu, đưa lên miệng đốt lên, anh ta nhìn đồng hồ, đã 40 phút, anh ta suy nghĩ có nên vào xem không.

Đang nghĩ ngợi thì di động vang lên, anh ta nhìn thoáng qua là Thiệu Duật Thần, anh ta mau chóng tiếp máy. Lúc nghe điện thoại, sắc mặt của anh ta từ từ cứng lại, quay đầu nhìn hướng đi của chiếc xe Ferrari vừa rồi chạy như bay, anh ta nhíu mày.

“Thiệu tiên sinh, tôi đã biết.” Anh ta tắt máy, lập tức đi qua đường cái mà vào bệnh viện. Đến đại sảnh, anh ta vẫn có thể cảm giác được một tia khủng hoảng chưa ổn định, anh ta theo lời dặn dò của Thiệu Duật Thần trực tiếp lên lầu 14.

Ra khỏi thang máy thì thấy Thiệu Duật Thần một mình ngồi trên ghế ở hành lang, anh cúi đầu, anh ta không nhìn thấy nét mặt của anh. Văn Chính Đông đứng trước mặt anh, cẩn thận mở miệng, “Uông tiểu thư không sao chứ?”

Thiệu Duật Thần không ngẩng đầu, cứ như vậy mà nhìn mũi chân của mình lắc đầu.

Văn Chính Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Người không sao là tốt rồi.”

“Không phải là không sao, là không biết có chuyện hay không.” Thiệu Duật Thần cười chế nhạo mình, vẻ mặt hoang mang vẫn chưa hoàn toàn bình ổn.

“Thiệu tiên sinh, anh đừng khó chịu nữa, muốn tôi phái người đến đây trông giữ không?”

Thiệu Duật Thần nhìn anh ta thật lâu không nói gì, cuối cùng anh vỗ vai Văn Chính Đông, thở dài một hơi, “Anh nói đúng, tôi có thể bảo vệ cô ấy, tôi sẽ không để cô ấy ở bên ngoài.” Anh dừng một chút, “Anh lập tức trở về đón Cẩm Nhiên tới đây.”

Văn Chính Đông nhìn anh có vẻ do dự, “Thiệu tiên sinh, ngài một mình ở trong này…”

“Tôi không phải đã nói qua với anh, lúc riêng tư anh gọi tôi Duật Thần là được, anh đi nhanh về nhanh, tôi có thể bảo vệ cho chính mình, anh yên tâm. Cẩm Nhiên cũng không quá khó khăn, cứ từ từ là được.” Giọng nói anh chậm rãi, nghiêm túc căn dặn, nói đến đứa trẻ kia anh nhịn không được mà đau lòng, có lẽ sau này Ninh Hi sẽ giúp cậu bé tốt hơn.

Uông Ninh Hi không ngờ trong thời gian ngắn ngay lúc cô kiểm tra, cảnh sát lại đến làm biên bản, thấy Phương Văn Chính cô tự nhiên hiểu được việc lập biên bản là giả, hạ chỉ thị mới là thật. Cô chau mày nhìn sang chỗ khác, bây giờ trông thấy anh ta cô liền tràn ngập chán ghét.

“Ninh Hi!”

“Anh đừng nói chuyện với tôi.” Uông Ninh Hi chịu đau ngồi dậy, “Đây là biện pháp của anh? Anh cũng không thể hèn hạ thêm chút nữa.”

Phương Văn Chính thấy cô như vậy, xem ra phán đoán của anh ta chính xác, người phụ nữ này ở bên cạnh Thiệu Duật Thần trong thời gian dài như vậy, từ lâu đã đắm chìm trong cảm tình. Nhưng hiện tại ngoài cô ra không có ai là ứng viên tốt nhất, cho dù như vậy đối với Uông Ninh Hi rất nguy hiểm, bọn họ cũng phải mạo hiểm thử một lần.

“Ninh Hi, thật không dám giấu giếm, chúng tôi quả thực dự định dùng cách này, nhưng người của chúng tôi vẫn chưa hành động, nói cách khác lần này thật có người muốn mạng của cô, nếu không phải Thiệu Duật Thần phản ứng kịp thời, cô có thể thật sự mất mạng.”

Uông Ninh Hi kinh sợ, ngơ ngác, không biết làm sao cho phải. Nếu không phải Thiệu Duật Thần, bản thân cô bây giờ chỉ sợ đã mất mạng, tin tức này quanh quẩn trong đầu cô, nước mắt không nhịn được mà ngấn trong hốc mắt.

“Bây giờ cô hiểu tình hình rất gấp gáp, bởi vì cô chứng kiến vụ nổ hoặc là bởi vì cô cứu đứa trẻ kia, đã có người muốn đẩy cô vào chỗ chết, huống chi với địa vị hiện nay của Thiệu Duật Thần, Ninh Hi, cho dù là vì mạng sống của anh ta, cô cũng không thể mặc kệ.” Anh ta đến gần giường bệnh của cô, “Uông Ninh Hi, hãy đem tình cảm cá nhân trước tiên để sang một bên, việc này là nhiệm vụ, từ giờ trở đi cô khôi phục lại thân phận cảnh sát, hồ sơ nằm vùng của cô đã được thành lập, tôi vẫn là người liên lạc của cô.”

“Người bên trong tiếp ứng tôi là ai?”

“Uông Ninh Hi, cô không phải nằm vùng lần đầu tiên, cô nên rõ ràng, ngoại trừ người liên hệ, không có người thứ hai biết thân phận nằm vùng.” Phương Văn Chính cười cười, “Tôi nghĩ sau khi cô vào trong sẽ sớm nhận ra.”

Uông Ninh Hi trầm mặc.

Lúc cô được đẩy về phòng bệnh, thì thấy Thiệu Duật Thần đứng ôm một đứa trẻ tại hành lang. Cẩm Nhiên nghiêng đầu nhìn Uông Ninh Hi nằm trên giường bệnh, như là nhớ tới cái gì đó, cậu bé vươn hai cánh tay với lấy cô, lồng ngực Thiệu Duật Thần không ngừng đập thình thịch, anh im lặng, không nói gì.

Uông Ninh Hi dường như nhìn ra vấn đề, cô vươn tay, Thiệu Duật Thần cứ như vậy giao đứa trẻ cho cô.

“Đứa nhỏ làm sao vậy?” Uông Ninh Hi không nhìn thấy gương mặt của đứa trẻ, cậu bé cứ như thế mà nhào vào trong lòng cô, ôm chặt cổ cô.

“Bác sĩ nói chứng tự kỷ sau chấn thương, còn có chứng mất ngôn ngữ.” Giọng nói của anh dầy đặc sự đau thương, anh cúi đầu, “Ninh Hi, anh biết như vậy đối với em là không công bằng, nhưng anh hy vọng em có thể giúp anh chăm sóc đứa nhỏ này, nó cần một người mà nó tin tưởng giúp nó ra khỏi bóng ma tâm lý, Ninh Hi, chỉ có em có thể giúp anh và đứa nhỏ này.”

Uông Ninh Hi không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, cô dịu dàng vuốt ve lưng cậu bé để an ủi cậu bé, trong lòng cô co rút đau đớn ghê gớm, một đứa trẻ lanh lợi như vậy, cậu bé vô tội bị liên lụy, mất đi ba mẹ, chỉ vì bọn họ muốn trở về chính đạo làm lại từ đầu.

“Thực ra cậu bé càng cần người nhà hơn, suy cho cùng tôi không có quan hệ với cậu bé.” Cô thản nhiên nói.

“Ninh Hi, nếu em lo lắng anh có ý đồ gì với em, anh có thể cam đoan với em, đứa nhỏ này hiện tại ở trong nhà cũng chỉ để anh ôm, những người khác không ai có thể đụng vào, nếu anh không ôm, nó liền trốn trong tủ quần áo.” Nhìn thấy khoé mắt của cô chảy xuống một giọt nước mắt, Thiệu Duật Thần biết cô mềm lòng, không hề giống những lời nhạt nhẽo và bạc tình của cô, anh ngồi ở bên giường cô, ánh mắt sáng rực nhìn cô, “Ninh Hi, chuyện đêm nay em cũng đã biết, cho dù em không thích anh, anh cũng hy vọng em bất công đứng ở bên cạnh anh, anh không thể bởi vì em mà ném chuột sợ vỡ bình (muốn đánh kẻ xấu nhưng còn e ngại).”

Uông Ninh Hi ngẩng đầu nhìn anh, lý do này khiến cô không thể từ chối, cô cũng vốn không muốn cự tuyệt, “Thực ra tôi vẫn rất sợ hãi, tôi không có chí lớn gì cả, cũng không yêu cầu người đàn ông của mình có bao nhiêu bản lĩnh, tôi chỉ hy vọng có một người yêu tôi thật lòng, có thể cùng tôi sống cả đời bình an, cho nên, tôi không phải ghét anh, tôi chính là ghét anh mang họ Thiệu!”

Thiệu Duật Thần ngẩn ngơ ở đó, anh suy xét lời của cô nhiều lần, anh có chút không tin vào phán đoán của mình, cô nói rằng thực ra cô chỉ không thích xuất thân của mình phải không? Phải không? Anh hơi kích động, trong thời gian hai ngày nay anh cảm thấy hình như mình đã già đi rất nhiều, một áp lực rất lớn đặt trên người anh, anh nghi ngờ mình có thể đảm nhận trọng trách này không, ngay tại giờ phút này anh cảm thấy mình có sức lực một lần nữa, anh nắm lấy cánh tay của cô, có phần không biết nói gì, môi mấp máy rất lâu, “Ninh Hi, ở bên cạnh anh, nhìn thấy anh lập lại trật tự được không, anh muốn Thiệu gia đi lên chính đạo một lần nữa, anh sẽ cho em cuộc sống yên ổn.”

Uông Ninh Hi trông thấy bộ dáng nghiêm túc của anh, trong lòng cô bắt đầu cảm động, tất cả ngôn ngữ hoà tan, cô chỉ gật đầu rất nghiêm túc. Cô thật sự, là thật lòng, thế nhưng lại trộn lẫn tạp chất không nên có, bản thân cô hơi bối rối, rốt cuộc là tình cảm hay là tính chuyên nghiệp. Cô xoay mặt về phía Cẩm Nhiên, không muốn để anh thấy nước mắt của mình, nơi đó đều là áy náy.

“Ninh Hi, nghe lời anh, tối nay em ở trong này quan sát một đêm, ngày mai anh tới đón em.” Thiệu Duật Thần kéo tay cô, anh chợt nghe thấy Ninh Hi hít vào một hơi lạnh, anh cúi đầu, tay kia của cô vừa bầm lại vừa sưng, nghĩ tới lúc mới gỡ kim tiêm ra cho cô, anh nhíu mày, nhưng tình hình lúc đó không cho phép anh cẩn thận. Nghĩ đến đây anh nhịn không được mà tức giận, cái này gọi là bảo vệ nhân chứng của cảnh sát, chẳng lẽ họ không hiểu được cứu người trước là quan trọng nhất sao? Anh càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Anh không có nhiều thời gian để ở lại, anh nhờ y tá tìm một túi chườm nước đá đặt lên tay cô rồi rời khỏi, Cẩm Nhiên vẫn ôm chặt cô không tha, Thiệu Duật Thần không miễn cưỡng, mặt khác vì lo lắng cho sự an toàn anh để Văn Chính Đông ở lại. Anh cứ như vậy về một mình lại khiến Uông Ninh Hi vô cùng lo lắng.

Lúc Thiệu Duật Thần trở về, Mục Uyển Thanh ngồi trên sô pha đợi anh, thấy chỉ có một mình anh cô ta hơi hoảng hốt, chạy nhanh ra đón, “Chính Đông và Cẩm Nhiên đâu?”

Thiệu Duật Thần có chút mệt mỏi, anh day day mi tâm của mình, cũng không quá để ý tới cô ta, “Ở lại chỗ Ninh Hi.” Nói xong anh liền mang theo chìa khoá xe lên lầu, đi đến nửa đường anh quay đầu lại, “Hôm nay anh đến cục cảnh sát xem qua anh cả và chị dâu, pháp y đã kiểm nghiệm xong xuôi.” Đôi mắt anh hơi đỏ, nhìn thấy hài cốt còn lại chẳng có bao nhiêu, nỗi căm uất của anh không thể kiềm chế mà muốn bộc phát ra ngoài, anh thề chuyện này tuyệt đối sẽ không chấm dứt như vậy.

“Anh nghĩ nên hoả táng đi, tuần sau an bài lễ tang. Căn phòng em chiếm giữ sát vách phòng anh cũng không dùng đến, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của em, ngày mai để Ninh Hi dọn vào.” Nói xong anh xoay người lên lầu.

Khuôn mặt Mục Uyển Thanh lập tức đen lại, cô ta cắn chặt môi, hai quả đấm nắm chặt, cuối cùng cô ta vẫn không nhịn được, “Thiệu Duật Thần, anh đứng lại!”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...