Tay hắn bất giác bóp chặt khẩu súng, chau mày, cảnh giác nhìn Bạch Thuật Bắc.
Bạch Thuật Bắc cũng biết năng lực do thám và phản kích của Trần Chiêu rất cao. Hiện tại, việc anh cần làm là kéo dài thời gian, chờ đợi sự viện trợ. Trước mắt, có lẽ Trần Chiêu đang cố ý dùng hai cô gái để nhục nhã anh, thậm chí cố tình hành hạ, chuyển sự tập trung của anh vào một người duy nhất.
Tạm bỏ qua việc tâm tư anh đang thật sự lo lắng bất an vì người nào, thân là quân nhân, nhận thức đầu tiên của anh là phải ưu tiên bảo vệ cho người mới khỏi bệnh - Cố An Ninh. Nhưng đứng trên lập trường của một người đàn ông, cả hai cô, anh đều dốc hết sức mình để cứu.
Sự lựa chọn này, có thể khiến Lâm Vãn Thu đau khổ , thậm chí cực kì thương tâm. Nhưng cô là người dễ dàng mềm lòng, về sau nếu anh bỏ chút công sức dỗ dành, chắc chắn cô sẽ hiểu. Anh tin tưởng bản thân có thể mang hai người an toàn rời khỏi nơi đây.
Ánh mắt Bạch Thuật Bắc kín đáo quét qua bên ngoài cửa sổ: "Mày cho rằng mày có thể chạy thoát? Chỗ này không có lối ra thứ hai, chỉ bằng bốn người chúng mày, cũng mơ đến việc đối phó với tao?"
Bạch Thuật Bắc tận dụng mọi khả năng miêu tả tình huống đang diễn ra, bí mật truyền tin cho cảnh sát qua chiếc máy nghe trộm gắn trên bộ quân trang.
Trần Chiêu là kẻ bất bình thường, đầu óc toàn chất chứa suy nghĩ quái đản. Ngày trước, Bạch Thuật Bắc đã có dịp giao thủ với hắn, hai bên nắm rõ những thủ pháp của đối phương. Tư duy biến thái của hắn có thể làm người ta điên tiết, nhưng Bạch Thuật Bắc đã có trải nghiệm, ít nhiều gì cũng thăm dò,??phán đoán ra vài thứ.