Năm tám tuổi ấy, tôi trở thành trẻ mồ côi. Bố tôi vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, rời khỏi chúng tôi, trong vòng một đêm tôi và Tiêu Vũ mất đi chỗ dựa duy nhất.
Năm ngày sau, nắm tay em gái, tôi được cái người xử lý hậu sự cho bố tôi, người đàn ông tên là Cố Thành dẫn vào một căn biệt thự tuyệt đẹp.
Chỉ vào một bé trai từ trên lầu đi xuống, ông nói: "Đây là Cố Dạ, con trai của chú, sau này sẽ là chủ nhân của các cháu."
Nguồn ebook: cungquanghang.com
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang vọng ở trong phòng khách to lớn, có cảm giác đè nén khiến người ta nghẹt thở, Tiêu Vũ sáu tuổi sợ hãi trốn đến phía sau lưng tôi, tôi che chở cho nó, lanh lợi đáp: "Vâng."
Cậu bé ăn mặc giống như một quý ông nhỏ ấy đi tới trước mặt của chúng tôi, trong mắt tràn đầy khinh thường, sau đó ngẩng cao đầu, đi qua bên người chúng tôi, "Ba ba, con không thích con gái theo bên mình." Người đàn ông cười vang, từ khi gặp ông đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy được ông cười, tiếng cười kia chứng minh tâm tình của ông vui vẻ, sau đó tôi nghe thấy ông nói: "Dạ à, họ chỉ là hai đứa trẻ, có thể cùng con chơi đùa, cùng nhau huấn luyện, không phải con nói một mình rất chán sao?"
"Con không chơi đùa với con gái." Bé trai trừng mắt nhìn chúng tôi, bò lên trên đùi người đàn ông, "Ba ba, không phải ba ba nói con gái đều là họa thủy sao, vì sao lại cứ tìm hai cô gái theo con vậy?"
Đúng vậy, tôi cũng không hiểu, vì sao lại cứ sắp đặt tôi và Tiêu Vũ ở bên cạnh của Cố Dạ, với thân phận của ông, với địa vị của ông, hai đứa trẻ mồ côi như chúng tôi làm sao xứng được.
Nhưng, mặc kệ tôi hiểu hay không, cũng mặc kệ tôi có đồng ý hay không, bắt đầu từ ngày đó tôi và Tiêu Vũ đã luôn đi theo bên cạnh Cố Dạ. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học, cùng nhau huấn luyện. Cũng là từ ngày đó trở đi, người ở trong ngôi biệt thự thay đổi cách xưng hô với chúng tôi, bọn họ gọi tôi là nhị tiểu thư, gọi Tiêu Vũ là tam tiểu thư, cũng là từ ngày đó trở đi, chúng tôi trở thành con gái nuôi của Cố Thành. Cũng chính là cái thân phận này, thay đổi cuộc đời của tôi và Tiêu Vũ.
So với những đứa trẻ nghèo khổ khác, tôi là tiểu thư nhà giàu chỉ tay năm ngón, không lo ăn, không lo mặc, hành động tùy ý. So với những đứa trẻ cùng tuổi, tôi là một đứa con gái nhà giàu đáng thương không có tự do, vận mệnh của tôi không do chính mình nắm giữ trong tay, thậm chí là mạng của tôi, cũng đã không hề thuộc về tôi. Nhưng khi tôi ý thức được những sự khác biệt này, đã là mười sáu năm sau.
Mười năm, nghe qua tựa hồ dài đằng đẵng, nhưng, nhưng cũng đã vượt qua cuộc sống như địa ngục này.
Trong mười năm, tôi bị thương nhiều vô kể, vết thương lớn nhỏ trên người đều là ở trong quá trình huấn luyện để lại. Khi huấn luyện, tôi quên mình là một người con gái, tôi chỉ biết tôi phải làm thật tốt, thuật bắn súng phải cực kỳ chuẩn xác, bằng không thì không chỉ mình phải bị đánh, ngay cả Tiêu Vũ cũng khó tránh được bị khiển trách nặng nề. Cho nên, tôi càng nghiêm khắc với chính mình hơn, tiếp nhận cường độ huấn luyện cao giống như liều mạng vậy.
Năm mười tám tuổi ấy, lần đầu tiên tôi theo người của Cố Thành ra ngoài làm nhiệm vụ, lần đó, tôi run rẩy giao hàng ra. Lúc này người của đối phương lại trở mặt, bọn họ cố tình muốn nuốt số hàng này, giết tôi. Ngày hôm đó, tôi đỏ mắt, khi họng súng của đối phương chỉa ở huyệt thái dương của tôi, tôi nở nụ cười khinh miệt, chỉ bằng bọn họ muốn giết tôi sao, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Khi cánh tay to béo của người đàn ông kia thăm dò về phía bờ vai trần của tôi, tôi ung dung thản nhiên rút ra súng bên lưng.
"Pằng" một tiếng, người đàn ông mở to mắt ngã xuống, phía dưới rất nhanh đã tràn ra dòng máu đỏ tươi, tôi ghê tởm mà khạc ra, sau đó hung hăng bổ thêm hai phát súng vào ngực của hắn.
Nếu người phạm ta, ta nhất định phạm người. Người phụ nữ tàn nhẫn, thậm chí nhiều hơn đàn ông.
Đó là lần đầu tiên tôi giết người, không có một chút do dự, không có một chút sợ sệt. Từ đó trở đi, tôi thay đổi, không còn lương thiện nữa, không hề tự ti nữa, trở nên vô tình, trở nên độc ác hơn.
Nguồn ebook: cungquanghang.com
Thời gian mấy năm, tôi lột xác đến cả chính mình cũng không nhận ra mình, nhìn khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ trong tấm gương ấy, tôi cười ra nước mắt, giơ tay, tôi cảm thấy trước mắt chỉ là một vùng đỏ tươi, chói mắt, thiêu đốt, sôi trào, đều là máu chảy ra từ dưới súng của tôi. Hai tay tôi ôm bờ vai mình, trượt ngồi xuống dưới đất, bật khóc.
Từ sau khi bố tôi qua đời, tôi chưa bao giờ khóc. Ngày sinh nhật 24 hôm đó, tôi nhốt mình ở trong phòng, khóc nức nở nghẹn ngào. Cái người đàn ông kia, cái người tên là Mục Nham, người đàn ông có hương vị của ánh nắng mặt trời trên người không hề báo động trước mà xuất hiện ở trong sinh mệnh của tôi, lại biến mất giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, tôi không rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, và anh, đã đi đâu.
Tôi rõ ràng nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh ra sức đẩy tôi ngã, tránh được chiếc xe tải vội vã chạy qua, anh kéo tôi, nhíu mày, giọng rất trầm: "Đi đường đừng mất hồn mất vía, nguy hiểm."
Một tiếng sau tôi nhìn thấy anh ở tòa văn phòng của Cửu Toản, anh lướt qua tôi đi vào văn phòng của phòng nhân sự. Một ngày sau, anh chính thức trở thành nhân viên của Cửu Toản, cấp dưới của tôi.
Tôi còn nhớ rõ trong lúc làm việc ở bộ phận bảo an anh được tạm thời cử đi đến tiệc rượu đón tôi, bước chân tôi bất ổn xụi lơ ở trong lòng anh, anh dùng cánh tay đỡ tôi kéo khỏi lồng ngực của anh, ấp úng nói, "Phụ nữ đừng uống quá nhiều rượu, không tốt." Tôi mím môi cười, hai tay như dây leo vòng lên cổ của anh, khép hờ mắt thử thăm dò hôn lên môi của anh. Anh bình tĩnh quay đầu đi, tránh tôi. Tôi cười lớn chui vào trong xe, nghĩ thầm đây là một người đàn ông thú vị nếu là sở hữu của tôi có lẽ sẽ rất tốt. Mà anh, quả thực không hiểu phong tình. Tôi nhiều lần chủ động bày tỏ, anh đều ngoảnh mặt làm ngơ.
Tôi còn nhớ rõ khi anh nhìn về phía tôi trong mắt bình tỉnh không có chút gợn sóng nào, vẻ đẹp của tôi không nghi ngờ gì nữa, gợi cảm của tôi là một người đàn ông thì không thể nào kháng cự lại được, nhưng anh thì ngay cả liếc mắt anh cũng chưa từng liếc nhìn sang tôi, tôi tức giận đồng thời càng lúc càng muốn chinh phục anh hơn, tôi lấy thân phận nhị tiểu thư của Cửu Toản kiêu ngạo yêu cầu: "Mục Ngôn, hôm nay anh theo tôi tham dự tiệc rượu." Ở Cửu Toản, anh gọi là Mục Ngôn, không phải Mục Nham. Hóa ra ngay từ đầu chính là giả, giữa chúng tôi, chưa bao giờ thẳng thắng thành khẩn mà đối diện nhau.
Anh vững như núi thái sơn đối mặt với tôi, sau đó thong thả thốt ra một câu: "Xin lỗi, giám đốc Cố, đây không phải trong phạm vi công việc của tôi." Những người biết tôi đều gọi tôi là Cố tiểu thư, chỉ có anh gọi tôi là giám đốc Cố.
"Đứng lại." Tôi lạnh giọng, đi giày cao gót đứng ở trước mặt của anh: "Trong thời gian làm việc, tôi có quyền điều động anh."
Anh mím chặt khóe môi, làm như cố kiềm chế tức giận trong lòng, sau đó đưa mắt về nơi khác, hồi lâu sau, lạnh lùng hỏi: "Thời gian, địa điểm."
Tôi nở nụ cười, bởi vì anh bất đắc dĩ mà thỏa hiệp, bởi vì biểu cảm ngang ngược của anh. Người đàn ông này, bất kỳ ai cũng sẽ muốn chinh phục. Ở trên người của anh, trong lúc lơ đãng tôi ngửi được mùi ánh nắng mặt trời, ấm áp như vậy, tươi đẹp như vậy. Tôi nghĩ, tôi không chỉ là muốn đùa giỡn.
"Tôi ở phòng nghỉ chờ cô, xong việc tôi đưa cô về." Đến khách sạn, anh muốn bỏ tôi ở hội trường, tôi cũng đã nhanh chóng kéo cánh tay của anh lại, nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi với ông chủ Vương tới đón: "Đã lâu không gặp, Vương tổng."
"Ơ, đây không phải là Cố tiểu thư sao, hoan nghênh rất hân hạnh được đón tiếp. Cố tiên sinh khỏe không? Đã lâu cũng không thấy cậu ấy lộ diện rồi." Ở trước mặt người ngoài tôi họ Cố, gọi là Cố Tiêu Nhiên, cho nên ông ta gọi tôi là Cố tiểu thư.
"Anh ấy không có ở trong nước, đi châu Âu nghỉ ngơi rồi." Tôi mỉm cười giải thích, nói xong cũng là lời nói thực, Cố Dạ dẫn theo Tiêu Vũ xuất ngoại, đã đi một tháng. Thấy ông ta chuyển tầm mắt từ trên người tôi trôi dạt sang trên người Mục Nham mang theo vài phần dò xét và thận trọng, tôi nói: "Giới thiệu với Vương tổng một chút, vị này chính là Mục tiên sinh, bạn tốt của Tiêu Nhiên."
"Ồ?" Ông chủ Vương nhíu mày, cười đến mức cực kỳ mờ ám, "Chỉ sợ không phải là bạn tốt đơn giản như vậy, phải không?"
Tôi không để lại dấu vết mà dán chặt thân thể vào người Mục Nham, chỉ cười không nói, xem như ngầm thừa nhận, lại nghe người đàn ông bên cạnh nói: "Xin chào, Vương tổng. Tôi là Mục Ngôn ở bộ phận bảo an của Cửu Toản." Một câu nói, lặng lẽ kéo ra khoảng cách giữa tôi và anh, anh dùng thân phận của anh nói cho người khác biết, anh chỉ là nhân viên của Cửu Toản, là cấp dưới của tôi.
Tôi đã tức giận thành xấu hổ, trên mặt lại cười tươi như hoa, song, tôi đã hoàn toàn không thể nào hào hứng mà tiếp tục giao thiệp với những người đàn ông đeo bộ mặt giả dối này nữa, tôi đột nhiên cảm thấy chán ghét, đặt ly rượu xuống, kéo Mục Nham rời tiệc sớm. Anh không nói một câu, chỉ yên lặng lái xe, khi xe dừng ở dưới căn hộ của tôi, tôi nghiêng người về phía trước, ở lúc anh chưa kịp phản ứng hôn vào môi của anh.
Vì sao đối với tôi lại không động lòng? Tôi đã bỏ xuống rụt rè chủ động bày tỏ, vì sao có thể thờ ơ như vậy? Tôi không hiểu, cũng không tin có người đàn ông nào có thể khống chế được ham muốn ở trước mặt. Tôi giữ chặt tay anh đặt ở ngực tôi, tôi cho rằng có thể dùng thân thể khiến anh phục tùng đến cùng, tôi bằng lòng cho anh tất cả. Nhưng, tôi sai rồi, sai đến nực cười và thái quá. Ở trước mặt tình yêu, tôi quá tự cho là đúng. Thua mất tim của anh, hơn nữa còn thua cả đời.
Tim đập mạnh và loạn nhịp chỉ trong nháy mắt, sau đó, anh dùng lực tay mạnh mẽ của anh kiên định đẩy tôi ra, nhìn vào mắt của tôi bình tĩnh nói: "Giám đốc Cố, xin đừng như vậy." Ngày đó tôi thấy được sự lạnh lùng xa cách ở trong mắt anh, ánh mắt như vậy, làm tôi khổ sở, làm tôi đau lòng.
"Tại sao không thể như thế này? Anh dám nói anh không thích tôi?" Tôi đang đánh cuộc, cho rằng đàn ông cũng biết giở trò lạt mềm buộc chặt, dù sao với thân phận hiện tại của tôi, người đàn ông muốn có ý đồ riêng tiếp cận tôi rất nhiều.
"Đúng vậy, tôi không thích cô." Giọng nói của anh vẫn trầm thấp như vậy, thậm chí không mang theo một chút tình cảm, tôi vừa thẹn vừa cáu, giơ tay vung ra một cái tát, lại bị anh chặn lại cổ tay ở giữa không trung, "Đừng cố ra tay với một người đàn ông, cho dù có bản lĩnh cũng chưa chắc chiếm được lợi thế." Anh không giận không cáu, mặt không chút biểu cảm đẩy cửa xe đi xuống, trước khi xoay người rời đi nói với tôi: "Đã đến nơi, giám đốc Cố lên đi, tôi tan ca rồi." Sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng của anh mắng to: "Mục Ngôn anh là tên đần độn..."
Giọng của tôi quanh quẩn ở bên tai, mà bóng dáng của anh, dần dần biến mất ở dưới đèn đường.
Con người ah, chính là loài động vật kỳ lạ như vậy, càng không chiếm được, càng muốn. Một tháng sau, tôi càng lúc càng quấn lấy anh, trước đây rất là chán ghét tiệc tùng xã giao bây giờ tôi đều vui vẻ đi, mà anh thân là trưởng phòng bảo an của Cửu Toản đương nhiên đi theo bảo vệ an toàn của tôi. Nhìn thấy vẻ mặt ẩn nhẫn và bất đắc dĩ của anh, xấu hổ của tôi tan thành mây khói, người đàn ông này, tôi nhất định phải tóm được anh. Nhưng, si tình của tôi, rốt cuộc không thể khiến anh động lòng, cuối cùng bị thương chỉ là bản thân tôi.
"Giám đốc Cố, tôi là nhân viên của Cửu Toản, không sai, nhưng cũng không đại biểu cô có thể tùy ý sai khiến tôi. Xin đừng quấn lấy tôi nữa, tôi nói rồi, tôi không thích cô." Đối mặt với quấy rầy của tôi, giọng của anh đặc biệt lạnh lùng, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc.
"Tại sao?" Trái lại, lúc này đây tôi lại tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào mắt của anh, "Tôi cần một lý do." Tôi muốn biết tôi không tốt chỗ nào, tôi muốn anh nói ra, tôi có thể sửa đến khi anh thích mới thôi. Mãi đến khi đó rốt cuộc tôi cũng hiểu được vì sao Tiêu Vũ thà bị tôi đánh, cũng không chịu rời bỏ Cố Dạ, nó nói: "Chị, em yêu anh ấy, cho dù anh ấy có nhiều phụ nữ hơn nữa, cũng không thể khiến em không yêu anh ấy. Đừng cố bảo em rời bỏ anh ấy, em không quay đầu lại được." Khi đó nghe nó nói không quay đầu lại được, tôi chỉ cảm thấy ấu trĩ. Yêu, một từ buồn cười biết bao, người giống như chúng tôi, làm sao có tình yêu? Tôi không tin tình yêu, trước giờ không tin. Buồn cười, tôi cũng không thể thoát khỏi số kiếp của cuộc tình này. So sánh một chút, Tiêu Vũ may mắn hơn tôi, chí ít Cố Dạ còn vui lòng bỏ ra chút tâm ý, chí ít Cố Dạ còn cho Tiêu Vũ một phần yêu thương và cưng chiều, mà tôi, người đàn ông trước mắt này keo kiệt đến nỗi không cho tôi một nụ cười.
Tôi ngày đó, ở trong lòng anh có lẽ chỉ là một người phụ nữ cố tình gây sự, tôi thấy anh quay đầu đi, mà tiếng thở dài nặng nề này chỉ thở dài vào trong lòng tôi, anh nói: "Không có lý do gì, chỉ là không thích, cũng không thể thích." Tôi đứng ở nơi đó, ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, cố gắng suy nghĩ ý tứ ẩn chứa trong lời nói của anh, nhưng bất kể thế nào cũng không nghĩ đến thân phận thật sự của anh là cảnh sát, cái gọi là không thể thích là chỉ thân phận khác nhau một trời một vực của chúng tôi, mà anh đột nhiên biến mất là vì tự mình ẩn nấp ở bên cạnh chúng tôi có nguy cơ chết bất cứ lúc nào, bố của anh là thủ trưởng quân bộ lấy lý do mẹ của anh bệnh tình nguy kịch ép anh quay về thành phố A. Về sau, khi tôi biết tất cả, lại không nén nổi cười chê anh quá ngốc, nếu như anh chịu bỏ xuống sự cố chấp bắt tay từ tôi, có lẽ cuộc sống nửa năm nằm vùng của anh sẽ gặt hái được rất nhiều. Song, khi tính mệnh của tôi đi đến tận cùng, tôi lại rất cảm kích anh, cảm ơn anh không có lợi dụng tình cảm của tôi, cảm ơn anh không có lừa tình gạt yêu để lấy bất cứ thứ gì từ tôi. Nếu như như thế, tôi sẽ cảm thấy tình yêu của mình càng thêm bất trị và buồn cười.
Sau đó, thời gian của tôi vô cùng bận rộn, bởi vì Cố Dạ không có ở trong nước, có nhận một vụ làm ăn tôi phải một mình hoàn thành, cuộc gặp gỡ này không chỉ công việc, tôi không thể để anh can dự vào, mà thân phận thật sự của tôi, càng không thể để cho anh biết. Vì thế, tôi tạm thời không quấn lấy anh nữa, nhưng, tôi đánh giá quá cao năng lực của mình, vụ làm ăn một mình này rốt cuộc hỏng ở trên tay của tôi, lúc giao dịch, cảnh sát đột nhiên xuất hiện, tôi và người mua đều bị vây ở trong kho hàng, nếu như không phải Cố Dạ phái người tới tiếp ứng, tôi suýt nữa bị bắt sống. Mà từ sau đêm đó, Mục Nham đã biến mất, tôi nghĩ hết biện pháp cũng không tìm được anh.
Mãi đến ở sân bay thành phố A tôi nhìn thấy bóng dáng cao ngất ấy, không cách nào che giấu được mừng rỡ đột nhiên tới, trong lúc tôi muốn đi tới, lại thấy anh kéo lấy một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, cúi thấp đầu, hôn lên.
Một giây này, trong nháy mắt này, đầu của tôi trống rỗng. Người đàn ông lạnh lùng như vậy, người đàn ông vô tình như vậy, mà cũng biết hôn tạm biệt một người phụ nữ? Giật mình bừng tỉnh, hóa ra, anh chỉ là không muốn hôn tôi.
Sải bước về phía của anh lại đột nhiên dừng lại, tôi đã nhìn thấy anh đưa lưng về phía của tôi hôn người khác như vậy, sau đó, tôi mặt không chút biểu cảm cùng Tiêu Vũ rời đi, tiếp đó, rốt cuộc tôi cũng điều tra ra được thân phận thật sự của anh.
Đêm hôm đó, tôi suy sụp, tôi ngã ngồi ở phía trước cửa sổ, uống sạch cả một chai rượu, lần đầu tiên tôi khóc ghé vào trong lòng Tiêu Vũ, tôi nói cho nó biết, tôi đã yêu một người không nên yêu.
Tiêu Vũ cũng khóc, nó ôm tôi, cắn răng nói: "Em muốn giết hắn, em nhất định phải giết hắn."
Bị yêu và hận che mờ hai mắt, tôi với Tiêu Vũ mất đi cảnh giác và sự sáng suốt tối thiểu nhất, chúng tôi hồn nhiên cho rằng có thể dễ dàng hảm hại người phụ nữ kia, chúng tôi mộng tưởng hão huyền cho rằng trừng trị tên cảnh sát ngu xuẩn kia như trở bàn tay, ai biết, lại khiến cho Tiêu Vũ chết thảm ở dưới súng của Mục Nham.
Tôi hoàn toàn không ngủ, ngồi ở trên sàn khóc khô nước mắt, "Tiêu Vũ, chị nhất định sẽ báo thù cho em... Em không thể chết vô ích, chị đã hứa với bố phải chăm sóc em thật tốt... Chị đã hứa..." Tôi nằm sấp ở trên mặt đất lạnh băng, hận ý chiếm cứ tất cả suy nghĩ.
Khi cấp dưới cùng đi theo tôi bị bắt, Cố Dạ gọi điện thoại tới, bảo tôi lập tức trở về Tả Cáo, tôi lờ đi, tôi theo sát An Dĩ Nhược, ở ngày cô ấy đi đến đội chống ma túy nhận diện và chứng kiến Mục Nham đưa cô ấy về nhà, chỉ tiếc tôi không có cơ hội đi tới, bởi vì sau khi xe Mục Nham rời khỏi lại rất nhanh đi vòng trở lại, đứng ở dưới lầu đến tận trời sáng mới rời đi.
Tôi nghĩ tôi là đang tức điên, cho nên mới ngốc đến mức muốn giết cô ấy ở trung tâm triển lãm của thành phố. Đó là lần đầu tiên tôi với Mục Nham dùng thân phận cảnh sát và người buôn ma túy đứng sóng đôi nhau, tôi vững vàng nhìn chăm chăm vào anh, ý đồ muốn tìm được chút tình cảm gì đó trong mắt anh, kết quả đã định trước, ở trước mặt của anh, tôi đều không giết được bất cứ ai, tôi cũng không biết, ở trước khi tôi hành động, ở góc tối anh ngầm thu vào tầm mắt biểu cảm thay đổi rất nhỏ trước khi tôi giết người, hoặc giả, bị người hiểu quả thực đáng sợ. Ai biết, tôi lại thua ở nụ cười lạnh.
Ở trong nháy mắt trúng đạn ấy, có giọt nước mắt rơi dưới đáy lòng. Mục Nham, suy cho cùng anh là không yêu tôi. Ở lúc anh xuống tay, lại không có tí ti do dự. Anh cũng biết, ở lúc anh bổ nhào về phía trước An Dĩ Nhược, tôi đã hối hận bắn ra phát súng kia biết bao, tôi không muốn làm tổn thương anh, thật sự không muốn. Cảm thấy mình thật sự rất buồn cười, quấn lấy anh lâu như vậy, anh đối với tôi, rốt cuộc không có chút tình cảm nào.
Chuyến đi Tả Cáo, tôi đã ôm hẳn quyết tâm phải chết. Cố chấp muốn cùng đi với anh như vậy, chính là hy vọng xa vời nán lại một ngày cùng anh. Trên máy bay, tôi dựa vào trong lòng anh, gối đầu trên vai anh, tim lại đau đến ngay cả hít thở cũng khó khăn. Mục Nham, tôi trông đợi ngày này rất lâu rất lâu rồi, lâu đến tôi lại cảm thấy quá không chân thật, hóa ra, biểu hiện giả dối lại càng làm người ta tổn thương hơn.
Đêm đó, rốt cuộc tôi cũng biết một người đàn ông cố chấp đáng ghét thế nào, anh thà chết, cũng không muốn dây dưa không rõ với tôi, nhìn thấy khóe miệng của anh rỉ máu, tôi lòng chết như bụi (tuyệt vọng như đã chết). Mục Nham, anh thật là tàn nhẫn, anh thật là nham hiểm, anh thà chết cũng không muốn chạm vào tôi? Tôi bị anh làm cho khóc, tôi bị sự vô tình thẳng thừng của anh dồn ép đến điên rồi.
Tôi thay đổi chủ ý, tôi đột nhiên muốn giết An Dĩ Nhược, nhưng, một chút lý trí cuối cùng còn sót lại của tôi ở lúc nhìn thấy bọn họ ôm nhau thì không còn sót lại chút gì, tôi không đợi được đến khi Cố Dạ ra tay đã tìm cơ hội tiêm ma túy vào cơ thể của cô ấy, tôi ngu xuẩn đến ra tay trước, trái lại để cho Mục Nham có cơ hội, hại Cố Dạ.
Người đàn ông Tiêu Vũ yêu nhất thất bại, khi Mục Nham chỉa họng súng ở trên trán của hắn, tôi rõ ràng nhìn thấy được đáy mắt hắn bắn ra sát ý, nhưng, chúng tôi đã không có sức xoay chuyển tình thế. Cố Dạ từ trước đến nay luôn nhanh trí, nhưng hắn ngàn tính vạn tính rốt cuộc tính sai một nước cờ, ai có thể nghĩ đến con sói đã từng nghe theo mệnh lệnh của tôi cắn xé người khác lại nhằm vào chúng tôi.
Ý trời, ý trời như thế. Đã định trước chúng tôi sẽ thua, tôi chịu thua rồi.
Tôi nhổ mất hy vọng sống sót, trước khi xuất phát tôi đã giấu thuốc độc gây chết người ở trong móng tay ngậm vào trong miệng. Tôi nghĩ, nếu như tôi chết, anh sẽ không quên tôi.
Tôi đã cho rằng tôi không đợi được anh đến, thế nhưng tôi làm được, anh đến, rốt cuộc anh cũng đã đến. Tôi nhìn thấy anh chạy vào phòng bệnh, tôi nhìn thấy mồ hôi bên trán anh, tôi nhìn thấy anh nhìn tôi chăm chú. Tôi cười với anh, nhưng nụ cười này, nước mắt lại tuôn ra.
Tim dần dần bình tĩnh trở lại, thần trí lại trở nên càng lúc càng hỗn độn, "Mục Nham, tôi không muốn rời khỏi đây... Nơi này là quê hương của tôi..." Tôi ho dữ dội, mùi tanh trong cổ bắt đầu cuồn cuộn, miệng thở phì phò, tôi nhìn người đàn ông tôi yêu thương sâu sắc trước mặt đưa ra yêu cầu cuối cùng, "Để tôi ở chỗ này... Đưa tôi đến bên cạnh bố mẹ tôi có được không..." Cuộc đời này, tôi bần cùng đến không có gì cả, chết rồi, để tôi ở lại bên cạnh bố mẹ, như vậy, chí ít tôi sẽ không cảm thấy quá lạnh.
Mục Nham ôm chặt tôi, da thịt ấm áp hâm nóng trái tim đau đớn của tôi, tôi nghe thấy anh nghẹn ngào nói: "Được. Tôi đưa cô đến bên cạnh bọn họ... Tôi tiễn cô..."
Cái ôm của anh rất ấm, tôi thật không nỡ rời đi. Song, tôi không thể lòng tham không đáy, anh có thể cho tôi đã cho, tôi không thể lại muốn nhiều hơn, không thể rồi. Có anh theo tôi đi đến đoạn đường cuối cùng của cuộc đời này, tôi không tiếc rồi. Có anh tiễn tôi, cả đời này cũng đủ rồi.
Lúc sắp chết, tôi rất muốn hỏi anh, "Anh có từng yêu tôi hay không?" Nhưng, trái tim của tôi lại quá tỉnh táo, tôi biết, thực ra thì câu hỏi này không cần thiết phải trả lời. Người đàn ông vô tình hơn nữa ngu xuẩn hơn nữa, vào lúc này cũng sẽ cho ra một câu trả lời khiến cho người phụ nữ cảm động đến tột đỉnh, cho dù chỉ là một lời an ủi giả dối, bọn họ cũng sẽ không ngần ngại cho đi, huống chi là Mục Nham hiền lành. Đến lúc này, tôi thật sự không cần phải lừa mình dối người.
Nghe nói, đời người là một trò hề, tràn đầy mỉa mai. Tôi rất tin không nghi ngờ. Cuộc đời của tôi, mỉa mai ngay tại trước mắt, hạ màn.
Hết thảy, cuối cùng cũng phải vẽ lên dấu chấm hết. Bất kể là đau khổ, hay là không thể chịu nổi, cuối cùng cũng kết thúc, kết thúc...
Cả đời này, chỉ có thể đi đến đây.
"Mục Nham, tình yêu của tôi..." Tôi lặng lẽ thì thào, thì thào. Sau đó, mỉm cười rũ mắt.
Có một giọt nước mắt nhẹ nhàng trượt ra khóe mắt của người phụ nữ, là bằng chứng duy nhất yêu anh trong cuộc đời này...