Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Chương 45: Nhọc lòng


Chương trước Chương tiếp

Rất nhiều khi, tình yêu là một vết thương. Vết thương chôn sâu dưới đáy lòng, mặc dù theo thời gian trôi qua không còn chảy máu nữa, khi chạm vào vẫn sẽ đau. Đối với An Dĩ Nhược mà nói, Tịch Thạc Lương là vết thương đó, Mục Nham làm sao không phải. Đoạn ký ức hỗn độn và đau khổ ấy, tên hai người luân phiên xuất hiện, từng dao từng dao tùng xẻo qua trái tim cô.

Ở đêm trước khi cô kết hôn Mục Nham nói: "An Dĩ Nhược, em phải thật tốt."

Ở ngày cưới hôm đó Tịch Thạc Lương nói: "An Dĩ Nhược, đến đây chấm dứt đi."

Người này, người kia, một trước một sau buông tay. Có lẽ là kể từ đó, lòng của cô, bay phất phơ đến không có chỗ dừng lại.

Ánh đèn vàng trong đại sảnh chiếu vào trong mắt An Dĩ Nhược, khiến trái tim ngủ say của cô đột nhiên hồi phục, lúc này mới phát hiện: vết thương không thể bị thời gian làm phai mờ, vẫn như xưa. Cố tình giấu kín tâm sự, từ khi bước vào nơi này thì đã được lặng lẽ đánh thức, suy cho cùng cô vẫn không đủ dũng khí, nghĩ đến sắp gặp anh, nhưng so với ngẫu nhiên gặp Tịch Thạc Lương càng khiến cô luống cuống hơn.

Nhân viên cảnh sát thấy An Dĩ Nhược ngớ ra ở đó hồi lâu cũng không nhúc nhích, cho rằng cô không biết phòng làm việc của Mục Nham ở đâu, khéo hiểu lòng người hỏi: "Cần tôi dẫn cô đi không, An tiểu thư?"

Cô ngẩng đầu, do dự một chút, nói: "Có thể phiền anh hay không..."

"Em đã đến rồi." Âm thanh thuần phác truyền đến, không quay người cũng biết là ai, An Dĩ Nhược nghe anh mây trôi nước chảy nói: "Sao tan việc muộn vậy, cũng đã chờ em khá lâu." Giọng nói thản nhiên, không có mang theo cảm giác cẩn trọng. Anh không muốn khiến cô căng thẳng, lại càng không muốn gặp mặt thì lúng túng, chỉ có làm ra vẻ thoải mái, giống như là bạn bè.

"Đại đội trưởng." Nhân viên cảnh sát nghiêm túc chào Mục Nham, thấy anh gật đầu, lại vùi đầu tiếp tục loay hoay máy tính.

"Đã lâu không gặp." Mấp máy môi, An Dĩ Nhược xoay người mỉm cười, nụ cười nhẹ. Cô cho rằng cô che giấu cảm xúc rất tốt, thực không biết một câu nói lơ đễnh như vậy cũng đã để lộ tất cả tâm tư của cô, đối mặt với anh, cô có chút căng thẳng, có lẽ, còn có chút sợ, về phần đang sợ cái gì, có lẽ ngay cả chính cô cũng nói không rõ.

Mục Nham vừa cầm áo khoác mặc vào, vừa bước nhanh xuống, đứng lại ở trước mặt của cô, nghiêng đầu xoa xoa thái dương, anh nói: "Lâu rồi không gặp. Thế nào, đang giảm cân?" Đáy mắt tràn qua dịu dàng, ánh mắt sáng quắc dừng ở trên mặt cô. Có chút tâm ý, dường như không cần thiết phải che giấu nữa, cũng có lẽ thật sự quá mãnh liệt, vốn không che giấu được.

"Hả?" Tim An Dĩ Nhược đập mạnh và loạn nhịp, thấy anh mím môi cười, mới hiểu được anh đang nói cô gầy, hơi cúi đầu, cô nói: "Đúng vậy, giảm cân thành công." Trải qua mọi thứ trước đó, cô là thật sự không thể quay lại được, cho dù Mục Nham đã rất tự nhiên, An Dĩ Nhược vẫn cảm thấy có áp lực, nhất là lúc anh nhìn mình chăm chăm.

Đem không tự nhiên của cô thu vào trong mắt, Mục Nham nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò: "Bây giờ em gầy vô cùng, sức đề kháng của cơ thể sẽ giảm xuống, nếu như có thời gian thì tham gia hoạt động ngoài trời nhiều chút."

Chuyện cũ thảm thiết đan xen hiện thực, dây dưa dính dấp lẫn nhau, dĩ nhiên làm cho thể xác và tinh thần cô mệt mỏi, cho dù ăn uống bình thường, vẫn ngày càng gầy gò.

Ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt An Dĩ Nhược bi thương sâu sắc, cô nói: "Tôi tới lấy chìa khóa, phiền anh, đội trưởng Mục."

Cô gọi anh là đội trưởng Mục? Đây là lần đầu tiên cô xưng hô với anh như vậy. Trước kia cô đều là gọi thẳng tên của anh, âm thanh nhè nhẹ, Mục Nham nghe vào trong tai có một loại cảm giác rất hoàn chỉnh và hợp nhất. Nhưng, vào giờ phút này, thậm chí anh chưa kịp thấy rõ đáy mắt phức tạp và biểu cảm trên mặt của cô, cô đã cố dùng nụ cười lịch sự giấu đi hết thảy.

Mục Nham kinh ngạc, cảm thấy cô là đang dùng xưng hô này nói cho anh biết, giữa bọn họ, cái gì cũng không có, trước đây không có, sau này lại càng không có, cô, không muốn đi vào thế giới của anh.

"Em gọi tôi cái gì?" Anh nhìn cô, cho dù khuôn mặt khó che giấu vẻ mệt mỏi, vẻ mặt của cô vẫn tươi sáng như trước, nếu như, nếu như ánh mắt không xa cách thì anh sẽ cảm thấy giờ phút này mặt đối mặt rất hạnh phúc.

Anh nguyện ý chờ, chờ cô đi ra khỏi khói mù, nhưng anh lại đợi không được, sợ chờ đợi thêm nữa cô sẽ thực sự đi xa rồi. Anh đã buông tay một lần, anh không cho phép lại có lần thứ hai, cho nên ở lúc chịu một đấm kia của Tịch Thạc Lương, anh không coi ai ra gì cất giọng nói: "Một đấm này xem như trừng phạt lúc trước tôi buông tay. Tịch Thạc Lương, anh nhớ kỹ, từ giờ trở đi, An Dĩ Nhược, tôi quyết sẽ không buông tay nữa." Có lẽ anh không có tư cách nói ra lời nói như vậy, nhưng, tự nhiên mà vậy, bất kể hậu quả, anh đã nói như vậy, sau đó cũng không có cảm thấy không ổn.

An Dĩ Nhược đưa mắt nhìn Mục Nham, trong giọng nói của anh mơ hồ tức giận khiến hốc mắt cô đột nhiên nóng lên, cũng không dám liếc anh thêm một cái nào nữa, có chút chật vật mà vươn tay, cô nhỏ giọng yêu cầu: "Đưa chìa khóa cho tôi." Bộ dáng không được tự nhiên giống như một đứa trẻ ăn vạ, muốn lấy về món đồ chơi đã mất.

Mục Nham mím môi liếc nhìn cô một cái, ánh mắt từ từ dịu dàng, thở dài trong lòng. Anh đây là đang làm gì? Thật vất vả chờ cô đến lại muốn ép cô đi sao? Biết rõ hôm nay cô tới để lấy chìa khóa, cả ngày anh đều đứng ngồi không yên, trước khi tan việc Đại Lực gõ mở cửa phòng của anh, cười đến mức như tên trộm: "Thủ lĩnh, em có việc đi trước."

Mục Nham đang xem vụ án, nhưng hình như nhìn không vô được nửa chữ, anh ho nhẹ một tiếng ra vẻ nghiêm túc nói: "Hết việc thì đi, không cần báo cáo." Tiểu tử thối này, so với con giun trong bụng anh còn hiểu anh hơn, xem ra ngày thường quá mềm mỏng với cậu ta, không chỉ có cùng đám tiểu tử của nhị đội thông đồng tính kế ở sau lưng anh, còn dám cả gan mà lướt đến trước mặt anh, nhưng, hình như một chút anh cũng không có tức giận.

Đối mặt với thờ ơ của anh, Đại Lực không sợ chết nói: "Em gọi điện thoại cho An tiểu thư, tối nay cô ấy sẽ đến lấy chìa khóa." Sau đó không đợi anh nói chuyện, đi tới đặt chiếc chìa khóa ở trên bàn làm việc, "Anh chờ đi, thủ lĩnh."

Anh ừ một tiếng, khi cánh cửa được đóng lại, khóe môi hơi giương lên. Ở lúc chờ cô xuống xe taxi, anh đã ở phía trước cửa sổ nhìn thấy cô, đương nhiên càng không có bỏ qua cảnh cô đứng ở bên ngoài đấu tranh. Anh nhìn cô, lại cúi đầu nhìn đồng hồ, ước chừng hai mươi phút, cô lại đứng ở bên ngoài hai mươi phút. Ngay tại lúc anh cho rằng cô sẽ xoay người rời đi, ngay tại lúc anh chuẩn bị lao xuống lầu, cô rốt cuộc đi vào. Lúc nghe nói chìa khóa ở chỗ của anh, cô đột nhiên sợ bước. Anh hiểu, cũng biết, có lẽ đi tới một bước này đã là không dễ dàng, anh không nên cưỡng cầu quá nhiều nữa, vì thế, anh chủ động đi xuống lầu, nói chuyện với cô giống như là bạn bè vậy, dù rằng không muốn khiến cô cảm thấy lúng túng, nhưng, hiệu quả rõ ràng không được tốt như mong đợi.

"Tối rồi, tôi tiễn em." Không trưng cầu ý kiến của cô, Mục Nham quay đầu nói với nhân viên cảnh sát đứng ở đại sảnh không dám hít thở: "Lúc trực ban đi lót dạ, có việc lập tức liên lạc với thủ lĩnh của các cậu."

"Đã biết. Đại đội trưởng yên tâm." Nhân viên cảnh sát ló đầu ra khỏi máy tính, nở nụ cười với Mục Nham và An Dĩ Nhược lại rụt trở về.

Anh đi thẳng ra ngoài, An Dĩ Nhược đành phải đi theo ở phía sau, do dự một chút, cô cố chấp nói: "Không cần phiền anh, tự tôi lái về là được."

"Nhất định phải khách sáo với tôi như vậy sao?" Anh không ngại chờ đợi thêm một thời gian nữa, nhưng không có nghĩa là anh muốn tiếp tục tàng hình. Cô gái này, ngoan cố hơn anh tưởng tượng. Mục Nham nghĩ thầm, nếu như cô dám nói một câu nói không xuôi tai nữa, anh tuyệt đối sẽ dùng cách không bình thường khiến cô ngậm miệng.

Thấy anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, cả người lộ ra mùi nguy hiểm, An Dĩ Nhược há miệng, không có phát ra âm thanh. Bầu trời tối đen mênh mong bát ngát, trong lòng có ngọn lửa nóng bỏng đang nhảy nhót, cô mệt mỏi và hoảng hốt.

"Đi thôi, lại đứng tiếp nữa em sắp đông cứng rồi." Đêm cuối thu rất lạnh, Mục Nham thấy cô ăn mặc cũng không nhiều, cởi áo khoác xuống choàng ở trên người cô, vươn tay rồi đột nhiên thu lại, anh ngăn lại xúc động muốn đi nắm tay cô, đi nhanh về phía bãi đỗ xe. Anh không muốn làm cô sợ, cô là một người phụ nữ rất mẫn cảm.

Áo khoác ngoài màu sẫm mang theo mùi nam tính đặc hữu của anh, đã lâu rồi nhưng cũng không xa lạ, An Dĩ Nhược vô thức hít sâu, chậm rãi đi theo phía sau anh. Nếu như lúc này Mục Nham quay đầu lại, lập tức sẽ trông thấy vẻ yếu đuối và quyến luyến lộ rõ trên mặt của An Dĩ Nhược.

Ở sâu trong nội tâm, cô khát vọng ấm áp của anh, chỉ là, trái tim này, chung quy là bị thương quá sâu. Đối với tình yêu, cô là thật sự sợ. Thậm chí cô bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc có cái gọi là vĩnh viễn sánh cùng trời đất và vĩnh hằng bất biến hay không.

Mục Nham muốn trực tiếp chở cô đi ăn, dù sao người ngang ngược và bướng bỉnh ở trên xe cũng chỉ có anh, nhưng xe vừa khởi động, di động của cô đã vang lên, nghe ra là má An thúc giục cô về nhà ăn cơm, anh vô thức nhíu mày, chậm rãi đánh tay lái, cuối cùng xe vẫn là chạy về phía nhà của cô.

Người kiên cường hơn nữa cũng sẽ yếu đuối ở lúc đêm khuya yên tĩnh, hơn nữa sẽ theo thói quen phát tác trở lại. Dùng cơm tối với bố mẹ xong, An Dĩ Nhược trở về phòng, tắt tất cả đèn, để cho ngọn đèn và ánh trăng ngoài cửa sổ càng thêm rõ rệt, cô nhìn bóng dáng mình chiếu rõ nét trên thủy tinh, đau thương trên mặt không chỗ nào che giấu mà phản chiếu ở phía trên, có loại cảnh ngộ tự mình chia sẻ tâm tư với mình.

Nghĩ đến sự im lặng của Mục Nham lúc đưa cô về, nghĩ đến tay anh dùng sức nắm tay lái, cuối cùng nghĩ đến lúc gần đi anh muốn nói lại thôi, cô đột nhiên có loại xúc động muốn khóc. Ông Trời dường như luôn thích đâm ngang, vận mệnh đột nhiên tới cua quẹo làm cô còn chưa có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, lúc này lại ép cô đối mặt với Mục Nham, làm sao mà chịu nổi, làm sao mà chịu nổi đây.

Nhớ rõ Maurois[1] đã nói: Con người không có giống như đồ vật có thể giữ lâu dài trong xếp xó rồi bị quên lãng, nhà cửa bị bỏ hoang thì sẽ đổ nát, quần áo bị vứt xó thì sẽ mục, tình bạn bị bỏ quên thì sẽ phai nhạt, hạnh phúc bị từ bỏ thì sẽ tiêu tan, tình yêu bị để qua một bên thì cũng sẽ hòa tan.

[1] André Maurois: là một tác giả người Pháp.

An Dĩ Nhược có chút mê mang, cô không xác định mình có thật sự muốn đem những thứ tình cảm âm thầm nảy sinh này hòa tan hay không, ánh mắt dừng ở trên chậu hoa linh lan rất lâu, rất không dễ dàng tụ tập được một chút lòng tin chợt nghĩ đến Tiêu Nhiên thì lập tức bị đánh tan tác. Cuộc sống là hiện thực, bọn họ làm sao có thể giống như hoa lan vĩnh viễn không xa rời nhau?!

Ngay tại lúc An Dĩ Nhược bị vây ở góc chết đau khổ giãy giụa, nhà họ Mục đang trình diễn một sự kiện bức hôn "Thảm thiết".

Trong phòng khách, má Mục bất mãn trừng mắt nhìn con trai không nói một lời, dằn lại tính tình nhắc nhở: "Đại Mộc, mẹ nói trước cuộc hẹn vào chủ nhật, con nhất định đàng hoàng tử tế ở nhà, không được ra cửa." Thấy Mục Nham rốt cuộc dời mắt lại, bà nói: "Mẹ đã hẹn với dì Từ của con rồi, chủ nhật phải gặp mặt, con gái của bà ấy cũng tới, người trẻ tuổi các con có lời gì tán gẫu, con giúp mẹ tiếp đón khách một chút."

"Mọi người muốn tụ tập thì tụ tập, nhưng đừng kéo con vào." Đưa An Dĩ Nhược về nhà xong anh bị lão phật gia gọi một cú điện thoại triệu về, đã bị tra tấn nửa giờ, anh thở dài, cuối cùng cầu xin: "Mẹ, con sợ mẹ rồi, đừng sắp xếp con xem mắt nữa được không? Con trai của mẹ anh tuấn phóng khoáng, còn lo không cưới được vợ à?"

"Vậy ngược lại con nói xem vợ của con trai mẹ ở đâu hả? Trước đó không phải là con thề nhận trách nhiệm cam đoan cuối năm sẽ dẫn người về cho mẹ sao, người đâu?" Còn dám già mồm, má Mục không tự giác lên giọng.

"Con đây không phải là..."

"Là cái gì? An ủi mẹ? Gạt mẹ đúng không hả?" Nhắc tới chuyện đau lòng, bà giống như đứa bé khó chịu ngồi xuống bên cạnh con trai, giống như giận dỗi vậy quay mặt đi không thèm để ý tới anh.

Mục Nham gãi gãi đầu, lấy lòng mà ôm chầm lấy bả vai của mẹ, nịnh hót mẹ già nói: "Con đây không phải là cũng đang nỗ lực đấy sao, bên này mẹ bảo con ra sức, bên kia mẹ phá hỏng, còn có thể có phần thắng sao?" Anh đang suy nghĩ làm sao hẹn An Dĩ Nhược chủ nhật ra ngoài, cũng không thể bị mẹ già phá hủy kế hoạch.

"Bỏ đi, nói giống như là mẹ không đúng." Má Mục không chịu lép với bộ dạng này của anh, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội nói: "Con nói con đang nỗ lực?" Thấy con trai toét miệng cười, vẻ mặt bà chuyển thành nghiêm túc nói: "Nói thật cho mẹ biết, có phải có cô gái yêu thích rồi hay không."

"Dạ, có." Mục Nham không hề kiêng dè, thành thật trả lời giống như là phạm nhận bị thẩm vấn.

"Thật sự?" Quá quen với trò lừa bịp qua cửa ải của anh, má Mục dĩ nhiên không tin.

"Còn thật hơn cả vàng." Mục Nham thu lại nụ cười, trịnh trọng gật đầu.

"Ai hả, mau nói với mẹ." Má Mục vừa nghe lập tức mặt mày hớn hở, kéo tay của con trai qua, răng rắc bắt đầu oanh tạc: "Tên gọi là gì? Làm việc gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Dáng dấp thế nào? Tính tình có được hay không? Khi nào thì dẫn về cho mẹ xem..."

"Bà hỏi một hơi nhiều vấn đề như vậy, bảo nó trả lời cái nào trước hả?" Mục Thịnh từ phòng sách đi ra thì nghe thấy cuộc đối thoại của hai mẹ con, lại thấy con trai nhíu mày bộ dáng không biết làm thế nào, nhịn không được lên tiếng giảy vây cho Mục Nham: "Bà làm mẹ tuyệt không xứng chức, suốt ngày giới thiệu con gái cho nó, cũng không ngại mệt." Ông đoán chiếu theo cách giày vò của vợ gần đây dám chắc Mục Nham không giữ được bình tĩnh, dứt khoát nói: "Trong lòng người ta sớm đã có người, chính là con bé gọi là An Dĩ Nhược đấy."

"Ai?" Má Mục rõ ràng ngớ ra một chút, nhìn Mục Nham, không xác định hỏi: "Bố con nói chính là An Dĩ Nhược? Cô gái con cứu từ Myanmar về?"

Mục Nham gật đầu, thấy sắc mặt mẹ già có chút bất thường, vội nháy mắt ra hiệu với ông già, Mục Thịnh cười cười, vẻ mặt phụ trách giải quyết, không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh vợ, báo cáo chi tiết quá trình và nguyên nhân xảy ra vụ việc với lãnh đạo.

Thực ra thì chính là vì dẹp yên sóng gió mấy tháng trước, Mục Nham rơi vào đường cùng nói ra tình hình thực tế với Mục Thịnh. Ngày đó ở trong thư phòng, anh nói: "Bố, xin bố nhất định giúp con việc này. Nếu tiếp tục đưa tin như vậy, cô ấy sẽ bị dư luận áp đảo."

Tin tức An Dĩ Nhược và Tịch Thạc Lương vừa kết hôn lại ly hôn đã náo động thành phố A, lại cộng thêm rất nhiều bài báo đã nhắc tới tên của Mục Nham, Mục Thịnh làm sao có thể hoàn toàn không biết gì cả, trầm ngâm một chút, ông cau mày nói: "Đại Mộc, con nói thật với bố đi, không phải là con thật sự thích cô ấy rồi chứ?" Gừng càng già càng cay, ở ngày đó Mục Nham quái lạ lao ra khỏi nhà, ông đã mơ hồ đoán được gì đó, sau này có một lần tinh thần của anh rất sa sút, còn chủ động đề xuất đi căn cứ đảm nhiệm huấn luyện và đào tạo nhân viên cảnh sát mới, hôm nay lại cố ý về nhà nhờ ông chuyển sự chú ý của truyền thông, ngẫm nghĩ một chút thì chấp nhận, song, chuyện lớn như vậy, Mục Thịnh cần chính miệng anh nói ra.

"Phải. Con thích cô ấy." Mục Nham ngẩng đầu, đứng ở trước bàn sách nhìn thẳng vào mắt của bố, thong thả và kiên định nói: "Ở trước khi đi Vân Nam, con đã thích cô ấy." Nếu như không có xảy ra chuyện bắt cốc, có lẽ anh còn chưa thấy rõ lòng của mình.

Mục Thịnh không nói lời nào, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, ánh mắt xa xôi, ông nghe thấy Mục Nham nói: "Xin lỗi, bố." Xin lỗi việc đã giấu giếm trước đó, dù rằng thỏa đáng mà nói cứu người là trách nhiệm của anh, nhưng phải thừa nhận, bị thương chạy đến Vân Nam cùng thân là cảnh sát của anh không hề quan hệ, anh là vì cô mà đi, vì người anh yêu.

Mục Thịnh thở dài, phất phất tay tỏ vẻ không cần xin lỗi, trầm mặc chốc lát mới nói: "Vậy dẫn đến Tịch Thạc Lương hủy hôn cũng có liên quan đến con?" Không phải trách cứ, nhưng giọng điệu lại khó nén nặng nề, tính tình Mục Nham thế nào làm bố làm sao không biết, sau khi nhìn thấy bài báo ông không có hỏi đến một câu, một nửa là xuất phát từ hiểu biết, một nửa đương nhiên là vì tin tưởng, nhưng hôm nay, nó lại...

Mục Nham không lên tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, thực ra thì anh cũng không làm rõ được trong tất cả mọi chuyện rốt cuộc mình đóng vai nhân vật gì. Anh chỉ biết, anh phải bảo vệ cô, không thể để cho cô một mình thu dọn tàn cuộc.

Xoay người lại, Mục Thịnh lời nói thấm thía nói: "Mục Nham, bố không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của con, con không còn nhỏ, làm việc phải có chừng mực." Dừng một chút, ông cân nhắc một chút, lại nói: "Ở trước khi thực hiện quyết định con phải suy nghĩ kĩ, bố không hy vọng chuyện Thư Tuệ tái diễn."

Nghe vậy, lồng ngực Mục Nham tự dưng cứng lại, hóa ra, lúc còn trẻ mình phạm phải sai lầm lại để lại cái bóng cho người nhà, nghĩ đến lo lắng của bố, thậm chí anh không thể vì mình cãi lại một câu.

Trong cuộc tình này có tuổi trẻ hết sức lông bông và kích động, cũng có nỗi đau khắc cốt ghi tâm, ở lúc có quyết định cuối cùng, anh không chỉ một lần nhắc nhở mình, quyết không thể để cho mọi thứ tái diễn.

Giữa hai bố con xẹt qua một sự trầm mặc đáng kể, lúc mở miệng lần nữa thì giọng điệu của Mục Nham kiên định đến không để cho người không tin, anh nói: "An Dĩ Nhược và Thư Tuệ khác nhau, con cũng không phải là Mục Nham của năm đó."

Mục Thịnh nhìn thẳng anh ước chừng một phút dài, cuối cùng gật đầu, "Bố biết rồi, con đi đi."

Hai bố con đối thoại rất ngắn gọn, nhưng giống như là nói hết cả đời. Mục Nham ngồi ở phòng khách suốt cả một đêm, Mục Thịnh ở thư phòng im lặng một đêm.

Ngày hôm sau, ngoài mặt tất cả mọi thứ tiến hành từng bước một, không có chút khác biệt gì, bí mật, bố lại lặng lẽ nhận lời lựa chọn con trai quan trọng. Mục Thịnh là có băn khoăn, dù sao chuyện An Dĩ Nhược ly hôn huyên náo dư luận, ông không thể không lo lắng nếu như ngày nào đó hai đứa thật đến với nhau, sẽ nổi lên bao nhiêu sóng gió, song, có thể khiến Mục Nham bỏ xuống tất cả đến cầu xin ông, Mục Thịnh biết rõ con trai là động chân tình, vì hạnh phúc cả đời của nó, ông quyết định bỏ xuống mọi thứ. Vì thế, ông bảo người âm thầm đưa ra chút tài liệu, thậm chí tiếp nhận cuộc phỏng vấn của tạp chí.

Ở vấn đề tình yêu của con trai, thái độ của Mục Thịnh và ông Tịch là hoàn toàn khác nhau, ông cho Mục nham tôn trọng và tự do lớn nhất, đổi lấy, đương nhiên cũng là kết quả khác xa.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...