Giữa An Dĩ Nhược và Tịch Thạc Lương, suy cho cùng là ai thay đổi, có lẽ là cô, cũng có lẽ là anh, cũng có lẽ là đều thay đổi, chỉ có bọn họ không thể kịp thời phát hiện khác thường của nhau, cũng có lẽ bọn họ đều cố gắng muốn tự vá vết rách vô hình, nhưng cuối cùng thất bại. Ngày trước, hai người yêu nhau vô cùng sâu đậm rốt cuộc không thể thoát được biệt ly, kết cục thảm thiết khiến người ta thổn thức.
Buổi chiều ấy trời đổ mưa, rõ ràng giống như là dấu ấn trái tim, đời này của An Dĩ Nhược cũng không thể quên.
Ngủ thẳng đến lúc rạng sáng, cô bị một âm thanh đồm độp làm tỉnh giấc, nhất thời tim cô đập mạnh và loạn nhịp, cau mày nhắm chặt mắt lại, có loại ảo giác không biết đêm qua là đêm nào, mãi đến hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra là tiếng hạt mưa tát vào kính, cô mới từ từ mở mắt ra, chân trần xuống giường, đẩy cửa sổ ra, ló đầu nhìn màn trời đen kịt, trong mắt tràn ngập buồn bã bi thương, mặc cho ẩm ướt lạnh buốt thấm đẫm vào trên mặt.
Tim đã lạnh đến cực điểm, làm sao có thể quan tâm đến chút lạnh lẽo này, nghĩ đến đây, cô càng lúc càng ló đầu ra phía ngoài cửa sổ.
Mưa rơi lớn dần, trên thủy tinh dính từng vệt nước mưa. Trái tim mệt mỏi đau lòng khó nói nên lời của An Dĩ Nhược trói chặt cô, mặt nạ kiên cường nứt ra, rồi từ từ rớt ra, tròng mắt sáng trong tản ra vẻ thâm trầm như nước biển. Tình yêu đi xa, người yêu xoay người thành người lạ, hết thảy, đã không thể vãn hồi, rũ mắt, lòng cô mệt mỏi đến cực điểm.
Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, cô biết là mẹ đi vào, xoay người nhào vào trong ngực ấm áp của mẹ, cô từ từ nhắm hai mắt lẩm bẩm một tiếng: "Mẹ..." Cô muốn chứng minh, còn có một người ở bên cạnh cô, vĩnh viễn cũng không rời không bỏ.
Má An nhẹ nhàng ôm lấy cô, giống như ôm một đứa nhỏ bị thương, "Đứa ngốc, mẹ biết ngay con sẽ bị tiếng sấm đánh thức."
Cọ xát vào trong lòng mẹ, cô khẽ gọi: "Mẹ..."
"Dĩ Nhược, trong cuộc sống không có ai là luôn luôn thuận lợi, té ngã vẫn phải đứng lên." Má An vỗ nhẹ lưng của cô, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, An Dĩ Nhược gầy rất nhiều, bà đau lòng cất giọng mềm mại nói: "Mẹ biết chuyện này là một đả kích rất lớn đối với con, nếu thật sự không bỏ xuống được bây giờ quay đầu vẫn còn kịp..." Không có gì quan trọng hơn hạnh phúc cả đời của con gái, má An không muốn nhìn thấy cô tinh thần sa sút đến nước này, cái gọi là mặt mũi, không so sánh được.
"Không còn kịp rồi." Ôm chặt eo của mẹ, An Dĩ Nhược nghe được trong cổ họng mình phát ra âm thanh có chút nghẹn ngào, cô nói nhỏ: "Thạc Lương muốn rời đi, tình yêu của con không giữ được anh ấy. Con cũng muốn rời đi, bởi vì, con không quay lại được." Không phải là không biết, biết rồi thì sẽ không đau lòng sao? Khịt khịt mũi, nuốt nước mắt trở về trong mắt, cô nói: "Tất cả mọi thứ xảy ra hôm nay chỉ là tái diễn hai năm trước, chúng con đều đã mệt mỏi." Mấy ngày sau hôn lễ cô không khỏi nghĩ, có lẽ hai năm trước cô nên buông tay, ít nhất sẽ không bị tổn thương nặng thế này, tổn thương chính mình, lại tổn thương anh, tin rằng hai năm qua anh chịu giày vò vượt xa cô.
"Như vậy, thì khoan dung với chính mình một chút." Má An ôm cô ngồi xuống, vuốt vuốt tóc lộn xộn của cô, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: "Mẹ biết con đau lòng, nhưng con còn trẻ, không thể cứ bị đánh ngã như vậy. Người sống cả đời, có một số việc là cần phải trải qua, có lúc chúng ta sẽ hưởng hạnh phúc, đương nhiên cũng có lúc chúng ta sẽ chịu khổ, lúc bị tổn thương luôn cho là không đứng lên nổi nữa, sau khi qua đi quay đầu nhìn lại, cũng đã vượt qua."
An Dĩ Nhược nhìn màu da xanh xao của mẹ, những ngày qua nhìn bà có vẻ già đi rất nhiều, mũi cay cay, thiếu chút nữa khóc, hít một hơi thật sâu, cô nói: "Có lẽ ông Trời thấy con trải qua hai mươi sáu năm quá thuận lợi, cho nên bây giờ muốn khảo nghiệm con rốt cuộc có bao nhiêu kiên cường." Cô không thể dùng tình yêu sưởi ấm lòng của anh, anh cũng không gánh vác được hạnh phúc cuộc đời này của cô, với Tịch Thạc Lương, sau khi qua lại thân thiết vẫn là muốn tách ra, ngoại trừ đối mặt, cô không biết còn có thể làm gì.
Khẽ tựa đầu vào trên vai mẹ, cô nói: "Con sẽ thật nỗ lực thật cố gắng để mình hạnh phúc." Nước mắt đúng là không thể nào cầm được, từ từ trượt ra khóe mắt. Cô đang an ủi mẹ đồng thời cũng đang khích lệ mình, ngoại trừ người yêu, trên thế giới này còn có người thân, còn có bạn bè đang lo lắng cho mình, tình yêu của cô, cô không thể tùy tiện nói từ bỏ, cô không có tư cách, làm người không thể ích kỷ chỉ sống vì mình.
Một đêm này An Dĩ Nhược ở trong lòng mẹ ngủ rất say, tựa như lúc nhỏ làm nũng ăn vạ nhất định phải ngủ cùng bố mẹ, cô nghiêng đầu, ôm eo mẹ, rốt cuộc ngủ một giấc an ổn nhất trong một tháng qua. Trong mông lung dường như còn mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào, trong giấc mơ bố nâng cô trên vai, trêu chọc cô nói: "Tiểu Dĩ Nhược, con lại nặng nữa, phải đổi thành cô bé mập..." Cô cười khúc khích kêu la: "Ba ba gạt người, tiểu Dĩ Nhược rõ ràng không có ăn vụn bánh ngọt, làm sao có thể mập?" Tay bố hơi dùng sức xóc cô lên cao chút, sau đó nở nụ cười, tiếng cười sang sảng. Trong lúc ngủ mớ An Dĩ Nhược nhàn nhạt mê sảng một tiếng "Bố" khóe miệng hơi nâng lên, bật ra nụ cười thõa mãn.
Sáng sớm, cô bị điện thoại đánh thức, đưa tay lần mò, mẹ đã không có ở bên cạnh, hồi lâu mới nhớ tới tối hôm qua trước khi ngủ bà nói sáng sớm phải đi giúp bố, bảo cô xử lý xong chuyện của mình tối hãy đến bệnh viện. Người hiểu cô nhất chính là mẹ, biết cô muốn tự mình vượt qua ngày này, trong lòng An Dĩ Nhược không khỏi dâng lên cảm kích và cảm động.
Uể oải dựa vào đầu giường, trên mặt không có chút hào quang nào, giống như là bị hút hết sức sống, chỉ còn lại tràn đầy mệt mỏi, ánh mắt mù mờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang rơi, giọt giọt tí tách...
Điện thoại bị bỏ quên vang lên không tha, cô không thể không xuống giường nhận, đầu kia truyền đến giọng nói lo lắng của Mễ Ngư: "Giở trò quỷ gì, di động tắt máy, điện thoại trong nhà cũng không nhận, tớ còn tưởng là cậu chết rồi đấy." Cau mày đem micro ra xa chút, chờ cô ấy im miệng, An Dĩ Nhược mới nói: "Chết cũng không phải dễ, tớ không có phần dũng khí này." Sống tất nhiên có đau khổ, nhưng không có xem nhẹ cái chết.
"Coi như cậu còn có chút khí phách." Mễ Ngư thở dài, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, thấp giọng mắng: "Có phải cậu có bệnh hay không? Tâm trạng không tốt cũng không thể không xem thân thể ra gì, cậu cũng không lo lắng Mục Nham cho là cậu tự sát?" Cổ tay đổ máu, vẻ mặt đờ đẫn, thật sự rất khó tin cô không tự sát, nếu như không phải là hiểu rõ cá tính của An Dĩ Nhược, ngay cả Mễ Ngư cũng sẽ hiểu lầm cô vì chịu không nổi kích động mà coi thường mạng sống của mình.
Nhớ tới ngày đó Mục Nham chạy tới bệnh viện thì ánh mắt thâm trầm, An Dĩ Nhược im lặng. Cho rằng cô tự sát? Có lẽ, cũng không có gì không tốt.
"Tớ lắm mồm rồi." Hồi lâu không nghe thấy giọng nói của cô, Mễ Ngư ảo não, lúc này không nên nhắc tới bất cứ người đàn ông nào, bất kể là Tịch Thạc Lương, hay là Mục Nham, đều là đề tài mẫn cảm An Dĩ Nhược không muốn chạm đến, suy nghĩ một chút, cô do dự hỏi: "Cái đó, tớ là muốn nói có cần tớ đưa cậu đi hay không, tớ có xe." Càng muốn không để lại dấu vết, càng là lạy ông tôi ở bụi này[1], lời vừa ra khỏi miệng, đầu kia điện thoại của cô đã hung hăng khinh bỉ nhìn mình.
[1] Nguyên văn “Thử địa vô ngân”: ở đây không có bạc. Trong dân gian có câu truyện: Có anh nọ đi giấu bạc, sợ lộ, sau khi chôn xong, anh ta cắm cái bảng ghi “ở đây không có ba trăm lạng bạc”. Hàng xóm là Lý Tứ thấy thế bèn đào lên lấy số bạc, sau đó viết vào mặt sau tấm bảng “Lý Tứ nhà đối diện không hề ăn trộm.”
"Không cần." An Dĩ Nhược quả quyết từ chối, theo bản năng quay mặt qua, "Một mình tớ có thể." Hôm nay, cô không muốn gặp bất kỳ ai, kể cả Mễ Ngư thân thiết cũng không có lời nào để nói.
"Tớ chỉ đưa cậu đi, không..." Mễ Ngư là thật sự lo lắng cô sẽ chịu không nổi, muốn đi cùng cô.
"Thật sự không cần." Biết cô ấy lo lắng cho mình, An Dĩ Nhược an ủi: "Mễ Ngư, khó khăn nhất cũng chống nổi, tớ có thể." Cô đã hứa với mẹ sẽ nỗ lực để mình hạnh phúc, vậy thì, từ hôm nay trở đi, kết thúc vốn có nghĩa là bắt đầu, cô muốn tự mình đứng lên.
Lúc xuống đầu, Tịch Thạc Lương đậu xe ở ven đường, cô cố mở to mắt, chần chờ sau đó vẫn là đi về phía của anh. Thấy cô đi tới, anh dập tắt thuốc mở cửa xe cho cô, cô im lặng không nói lên xe, trên đường đi, hai người không có bất kỳ trao đổi gì, bất kể là ngôn ngữ, hay là ánh mắt.
Mắt anh nhìn thẳng phía trước lái xe, cô lặng lẽ ngồi ở ghế sau, ánh mắt vô tình chạm đến gò má của anh, sau đó, lại từ từ quay đi.
Vốn chỉ có hai mươi phút lái xe, anh lại kéo gần bốn mươi phút. Cùng một đường, cùng một người, đã là tâm trạng khác nhau. Lúc xe dừng lại, tay Tịch Thạc Lương nắm chặt tay lái, sau một lâu nói không ra lời, làm như đang giãy giụa. An Dĩ Nhược nhìn bóng lưng cương trực của anh, cô vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra.
Nhân viên làm việc giương mắt nhìn sự trầm mặc của hai người, cau mày hỏi: "Đều suy nghĩ kỹ chưa?"
Tịch Thạc Lương không nói, An Dĩ Nhược khó khăn gật đầu.
"Vậy ký tên đi." Làm như đối với hiện tượng kết hôn lại ly hôn chớp nhoáng thế này coi như không thấy gì, nhân viên làm việc đưa ra hai văn bản màu xanh.
Ánh mắt khóa chặt ở trên hai văn bản màu xanh ấy, tim An Dĩ Nhược bỗng dưng sít chặt, nỗi đau lại trào lên lần nữa. Trước đó không lâu bọn họ vừa mới tràn đầy khát khao đi tới nơi này nhận giấy hôn thú, thì cách không tới một tháng, bọn họ tới nơi này lần nữa, lại là đến ly hôn.
Sao lại trở thành như vậy?
Cố tình quay mặt đi, ngẩng đầu lên Tịch Thạc Lương vẫn nhìn thấy trong mắt cô lấp lánh nước mắt, anh khẩn thiết muốn bù đắp cái gì đó, nắm lấy tay cô, anh nói: "Dĩ Nhược, chúng ta..." Hơi ngừng một chút, giống như là tổ chức câu nói ở trong lòng, nhưng cuối cùng không có đoạn sau.
Hối hận ư, có lẽ đúng vậy. Khi ý thức được lần này quả thật là sắp mất đi cô, đột nhiên anh có chút không chấp được. Anh nghĩ nhất định là anh điên rồi, bằng không sao có thể chạy trối chết ở ngay ngày cưới hôm đó chứ. Song, anh làm thế nào mở miệng giữ lại? Anh giãy giụa, anh do dự, anh đau khổ... Anh đã tìm không được lời mở miệng.
Luyến tiếc từ bỏ một cơ hội sống cuối cùng, có được vẫn là đáp án giống vậy, đau lòng đến tột đỉnh, An Dĩ Nhược quay đầu nhìn vào mắt anh, từng chữ từng chữ khó khăn nói: "Chúng ta đã nói rồi." Bọn họ đã nói, hôm nay đến làm thủ tục ly hôn. Tất cả tình yêu, đều bị đập nát ở câu nói anh đã nói ra "Đến đây chấm dứt", cô không quên được nỗi đau đớn tuyệt vọng lúc cô tự mình trở lại khách sạn đối mặt với khách khứa và bạn bè ngồi đầy ở đó, cô càng không quên được cảnh lúc bố bị tức đến phạm vào bệnh tim, đến bây giờ còn chưa có xuất viện. Cô không trách anh, cô tin rằng anh yêu cô, anh đã từng nỗ lực, nhưng cuối cùng không thể chiến thắng chính mình. Song, thực ra thì cô rất khó để thực sự tha thứ cho anh, giữa bọn họ, đã không thể quay lại, mặc dù sẽ đau, cô cũng phải đi tiếp.
Rốt cuộc vẫn là đi tới bước này, anh thất vọng hạ vai, suy sụp nới tay, đáy mắt tản ra tia huyền ảo và đau thương, thật lâu sau đó, nguệch ngoạc ký xuống tên của mình, kết thúc tình cảm sáu năm.
Bút từ trong tay trượt xuống đất "Cạch" một tiếng giòn vang, âm thanh giống như tiếng lòng ai đó gãy lìa, rõ ràng như vậy, rõ ràng như vậy.
Từ gặp nhau, thổ lộ, tình yêu cuồng nhiệt, lạnh nhạt, kết hôn, bọn họ trải qua rất nhiều cảm xúc, cuối cùng, vẫn là trơ mắt nhìn tình yêu rơi ra khỏi vòng tay, mà còn không thể quay trở lại. Hạnh phúc, cách gần kề bọn họ có lẽ chỉ là một bước ngắn. Thời điểm quan trọng nhất, anh, chùn bước, vì vậy, có kết cục như hôm nay.
Ngoài cửa sổ trời vẫn còn đổ mưa, lúc đi ra khỏi cục dân chính, thậm chí An Dĩ Nhược không có che ô đã rời đi, ở nháy mắt cô xoay người anh không thể nhìn thấy, nước mắt đã rơi như mưa, có lẽ ở một khắc cuối cùng, cô cũng đang đợi anh mở miệng giữ lại, nhưng, anh lại không thể nói ra một câu nói hoàn chỉnh.
Đứng ở trong mưa bụi, Tịch Thạc Lương lẳng lặng nhìn cô chầm chậm lại vô cùng kiên định đi ra khỏi tầm mắt anh, khi bóng dáng của cô dần dần nhạt đi, âm thanh nhỏ vụn nói một tiếng "Thật xin lỗi", sau đó, ngửa đầu nhắm mắt lại, mặc cho giọt mưa tát vào má, dĩ nhiên đã không phân rõ được trên mặt rốt cuộc là nước mưa, hay là nước mắt.
Đã từng cho rằng bọn họ sẽ cùng vượt qua bể dâu nhân gian, nhưng ai có thể đoán trước được kết cục như vậy, hóa ra, cho rằng cũng có thể là sai, từ nay về sau, bọn họ, mỗi người một ngả.