Nghe Nói Anh Yêu Em
Chương 9: CHUYỆN NĂM 2001 (phần 2)
Trời đất, đúng là một chuyện sửng sốt bất ngờ. Cô tránh nhìn vào gương, tay chân luống cuống điều chỉnh vòi nước ấm.
Dòng nước nòng từ vòi xối xả từ đầu xuống, nhưng những xao động trong lòng thì mãi cũng vẫn không xua tan hết. Khi Chung Lỗi nhích người ra, cô đã nhìn thấy những giọt mồ hôi túa ra trên trán anh. Đôi mắt đen không nhìn thấy đáy kèm trong tiếng thở gấp gáp nhìn cô đầy vẻ e thẹn.
Hình ảnh trong đôi tròng đen ấy và hình ảnh trong gương vừa rồi đều khiến người ta sửng sốt như vậy, thậm chí cô còn cảm thấy cái nóng bỏng rừng rực trên khuôn mặt lúc đó.
Chuyện đã phát triển đến bước này rồi, có nên tiếp tục không? Cảm giác về cảnh tượng đàn ông và phụ nữ quấn lấy nhau bây giờ đang bày ra trước mắt cô, cô nhận ra rằng, thực ra mình chưa có chuẩn bị gì. Mặc dù, phần lớn phụ nữ đều dành lần đầu tiên cho người đàn ông mà mình yêu nhất, nhưng lúc này cô thực sự không thể nào chế ngự được sự căng thẳng, đôi chân cô cứ run lên.
Cùng với tiếng nước xối ào ào, thời gian cũng nhích dần từng phút. Dường như cô đã phải dùng đến hơn nửa cuộc đời để quyết định một vấn đề tưởng chừng rất nghiêm túc, nhưng không thể hiểu. Cuối cùng cô nghiến răng quyết định, đến đâu hay đến đó, đối phương bất động ta cũng bất động. Cô bước ra khỏi nhà nhà tắm với tâm thế không run sợ và với vẻ liều mạng, nhưng ngay sau đó cô đã phải thất vọng hoàn toàn.
Người con trai khiến cô căng thẳng một hồi lâu đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại chìm trong giấc ngủ sâu khi xem tiết mục lễ hội đêm giao thừa vui nhộn tự bao giờ. Cô hừ một tiếng, cơn tức giận cứ đầy trong ngực, đúng là uổng công mình vùng vẫy cả một hồi lâu như vậy, thì ra cũng chỉ như thế mà thôi, cô có thêm những hiểu biết về sự hưng phấn trong chốc lát của đàn ông.
Lương Duyệt tức giận nằm xuống ghế, kéo mạnh chăn đắp lên, miệng ngáp liên tục. Ôi, hôm nay thực sự rất mệt!
“Em, tắm xong rồi à?” Giọng nói từ chiếc giường phía bên phải đột ngột vang lên. Lương Duyệt như cây cung vừa mới thả lỏng được một chút, giờ lại căng lên, cô co người lại, trong tư thế đề phòng như chú nhím xù lông.
Anh lặng lẽ rời khỏi giường, mắt không nhìn cô, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Thế là tất cả những gai góc mà cô vừa chuẩn bị để đề phòng đồng loạt rơi lả tả, hơi thở gấp gáp lúc trước của cô lúc trước cũng đã trở lại bình thường .
Đến khi Chung Lỗi tắm rửa xong xuôi, thì Lương Duyệt đã ở trang trạng thái nửa thức nửa ngủ, một phần đầu ghé trên ghế, một bên chân và cánh tay phải buông thõng bên ngoài, cả người trong tư thế co ro, trông thật tội nghiệp.
Chung Lỗi ngồi xuống giường, nhìn cô ngủ trong dáng vẻ như vậy, nên đập đập xuống chỗ giường trống bên cạnh, nói: “Em đến đây mà nằm.”
Cô vẫn nằm trên ghế lẩm bẩm đáp lại: “Không đâu, như thế có khác gì là tự chui đầu vào rọ!”
Anh cầm chiếc khăn mặt vò tóc, phì cười, sau đó nói: “”Ngoan nào, mau sang đây đi, ở bên này dễ chịu hơn, em nằm ở ghế không được đâu.”
Lương Duyệt vẫn nhắm mắt, nhưng lắc đầu quầy quậy, ôm chặt chiếc gối ôm vào ngực: “Em không sang đâu, em nhất định không mang dê đến miệng hổ!”
Đột nhiên, anh nói to: “Em yên tâm đi, anh đảm bảo sẽ không động gì đến em, sang đi mà!”
Cơn buồn ngủ khiến cho đầu óc lơ mơ, lúc ấy cố gắng vận dụng toàn bộ phần ý thức còn lại để hiểu xem rút cục là anh đang nói gì. Trong lòng tình toán thiệt hơn một hồi, nỗi lo sợ con sói háo sắc cuối cùng đã không thắng nổi nụ cười và cái vẫy tay của Chung Lỗi. Vì thế, cô ôm chiếc gối dựa, mắt vẫn nhắm, mò mẫm đi sang, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên giường.
Một cánh tay ấm áp và rắn chắc đón cô tới chỗ nằm.
Phịch một cái, cô gieo mình xuống giường.
Lương Duyệt thở một hơi thật dài dễ chịu. Phải thừa nhận rằng, nằm ở giường rộng dễ chịu hơn hẳn nằm trên ghế, hơn nữa trong chăn còn có cả hơi ấm của anh lúc trước, thật nồng nàn. Rất nhiều những điều cám dỗ cô sang với chiếc giường dần dần chìm vào trong giấc mơ rất đẹp.
Sợ làm kinh động đến giấc ngủ của cô, nên Chung Lỗi khẽ khàng nhấc chăn, đưa chân vào. Nhưng, Lương Duyệt nằm bên tưởng rằng đã ngủ ngon, lúc này nói bằng một giọng ráo hoảnh: “Em đã nói với anh rồi, đừng có mang những ý định xấu xa, anh mà động đến em là em phăng teo luôn đấy!”
Anh phì cười, rồi bắt đầu giấc ngủ với vẻ rất hả hê.
Nhưng tắt đèn xong, Chung Lỗi thấy chẳng buồn ngủ chút nào và hơn nữa lòng bàn tay bỗng nhiên nhớp nhúa đầy mồ hôi. Cả căn phòng chẳng lấy gì làm rộng tràn ngập mùi hương thơm từ tóc cô toả ra, lẽ ra khi vừa mới tắm gội xong phải hong một lúc cho tóc khô đi đã. Lương Duyệt đã chiếm một phần lớn chiếc giường bằng một tư thế tuyệt đẹp và ngủ ngon lành. Chung Lỗi bất lực ngồi dựa vào một góc giường xem chương trình ca múa trên ti vi, đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng anh phát hiện ra rằng, đầu óc anh hầu như không để ý gì đến nội dung trên đó.
Cơn buồn ngủ rũ cả mắt, nhưng xem ra người đến chiếm giường không có ý trả lại chỗ, anh đành cúi đầu, ghé xuống bên tai cô, vì không muốn làm cô giật mình, anh khẽ nói: “Này, cô ngốc, nhường cho anh một chút đi.”
Lương Duyệt đang mơ thấy mình đếm tiền và cô thấy rất vui, vì thế khi mơ màng nghe thấy tiếng gọi như từ một nơi rất xa vẳng đến, cô đã đáp lại bằng một giọng nũng nịu ngái ngủ: “Không đâu, không đâu mà!”
Giọng nói ấy vang lên trong bóng đêm bỗng trở nên đầy sức cám dỗ, khiến cho người đàn ông mất đi sự chế ngự, ánh sáng từ chiếc màn hình ti vi chiếu mơ màng lên khuôn mặt cô, khiến nó càng đẹp hơn và khiến anh quên mất lời hứa của mình.
Bởi vì, có một số chuyện, khó có thể được đảm bảo bằng lời từ miệng của một ai đó.
Lương Duyệt đang trong giấc mơ và khi cô cảm nhận được rằng mình sắp gặp tai hoạ, thì trên người đã không còn một mảnh vải che thân. Mọi sự chống cự trong lúc mơ màng của cô đều vô nghĩa, thậm chí cho tới khi đôi môi mềm mại của anh lướt xuống ngực cô, cô còn có cảm giác rã rời.
Những điều viết trong các cuốn tiểu thuyết tình yêu thì ra cũng đều có chân lý, Lương Duyệt nghĩ.
Lần đầu tiên nên rất đau. Tuy lúc mới đầu có thể coi như cô nửa đồng ý, nửa từ chối, nhưng nỗi đau đớn tiếp sau đó đã khiến cô dứt khoát tìm cách cứu mình. Thế nên, cô huy động cùng một lúc tất cả chân tay, răng miệng, móng chân, móng tay thành vũ khí, nghĩa là cô đã dùng tất cả mọi cách thức có thể được để buộc đối phương phải dừng ngay hành động.
Mồ hôi đầm đìa, anh cuống quýt giữ chặt lấy đôi tay đang vùng vẫy của cô, cố tránh cú đạp từ đôi chân dài của cô trong dáng điệu thảm hại, miệng thì dịu dàng dỗ dành: “Ngoan nào, chỉ một lát là ốn thôi, cố chút nữa đi.”
Một lát? Một lát là bao lâu? Trong lòng cô đầy sự oán hận, cô cắn mạnh vào tay anh.
Anh không tránh, ăn miếng trả miếng, anh để mặc cô trút cơn giận.
Vì thế khi sự hồi hộp thay thế cho cảm giác đau đớn, cô cũng dần dần trở nên yên lặng. Cảm giác sung sướng xen lẫn với cái đau nhè nhẹ khiến cô thả lỏng mình, ngón tay cào lên tấm lưng trần của anh cũng bắt đầu lỏng ra, rồi cô dần dần rơi vào cảm giác quên mọi những thứ xung quanh, sung sướng và hơi ran rát, đến cả giọng nói cũng lạc hẳn đi.
Trong màn đêm quyến rũ, lần đầu tiên cô biết về một con người như thế trong bản thân mình.
Một con người lột xác từ cô thiếu nữ trở thành một người đàn bà.
Khi mà ở chương trình vui chơi trong ti vi đang phát đến đoạn mọi người cùng lớn tiếng đếm ngược thời gian, anh nghiêng người trườn xuống, rồi dừng lại ở khoảng cách phía trên trước mặt cô mấy phân, nhìn sâu vào mắt cô, đưa tay gạt những sợi tóc dính đầy mồ hôi trên trán cô ra phía sau, khẽ nói: “Ngốc, anh yêu em.”
Rồi liền sau đó, anh tiếp tục hôn lên đôi môi cô, nụ hôn mềm mại và nồng nhiệt. Trái tim Lương Duyệt đập dồn dập khi cô phát hiện ra rằng, thực ra anh cũng là một người đàn ông rất dịu dàng.
Lương Duyệt không biết mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào, cánh tay vắt ngang người cô, luôn đặt ở đó trong cả khi cô mơ, tuy có mấy lần cô nhíu mày buồn bực vì những giọt mồ hôi khiên cô thấy nhớp nháp ở phía sau lưng, nhưng một người học được cách ngoan ngoãn như cô vẫn không thay đổi tư thế được ôm thân thiết vào lòng từ phía sau.
Cô giật mình tỉnh dậy bởi từng tràng từng tràng pháo nổ, trong cơn hốt hoảng, cô không thể định hình được rằng mình đang ở đâu, nhưng cô ngửi thấy trong không khí toàn mùi thơm của trứng gà, vì thế cơn đói bụng lập tức kéo đến bằng những tiếng réo sôi trong bụng.
Cô hé một mắt, lén quan sát quanh căn phòng, hình như không có anh, Lưong Duyệt vội ngồi dậy, tìm quần áo khắp nơi. Khi mắt cô nhìn thấy quần áo vứt đầy trên đất, lập tức máu lại dồn lên mặt. Cơn điên cuồng buổi tối hôm qua đúng là quá kích động, những cảnh tượng ấy lại hiện lên trong đầu cô, khiến cô đỏ bừng mặt.
Rồi như chợt nhớ tới điều gì, cô vội quay người lại nhìn. Tấm ga trắng trải trên giường vẫn sạch sẽ, không hề có dấu vết gì, trong chốc lát, cơn hưng phấn lập tức tan biến, trong lòng cô dậy lên một cảm giác mất mát rất khó nói lên lời. Cô từng nghĩ rằng, chỉ có đàn ông mới có những suy nghĩ về sự trinh tiết, nhưng bây giờ khi thấy mình không chảy máu, thì cô gái luôn được gọi là kiên quyết giữ gìn đến cùng ấy trong cô đột nhiên cảm thấy mỗi nối day dứt đáng tiếc giống như những người sống trong thời đại xưa.
Không biết anh ấy sẽ nghĩ gì?
Hai mưoi ba tuổi, không coi là nhiều tuổi. Bị hiểu nhầm và trải qua những phần đời phức tạp suy cho cùng chẳng có gì là vẻ vang, anh ấy còn trẻ như vậy, không hiểu có là người cố chấp không?
Khi Chung Lỗi mang đĩa trứng tráng vào thì Lương Duyệt vẫn đứng thẫn thờ bên giường. Thân hình trần trụi của cô trong buổi sáng sớm chẳng khác gì một bóng ma lén xuống với trần gian, trông cô hoang mang thất thần, thuần khiết tới mức khiến người khác phải nín thở, sắc đỏ trên mặt cô khiến anh xuýt nữa làm rơi chiếc đĩa, mồ hôi toát ra đầy người. Anh thiểu não đặt chiếc đĩa lên bàn, cố ý hung hắng ho mấy tiếng, “Dù trong phòng không lạnh thì em cũng phải mặc thứ gì đó lên người chứ! Mới sáng ngày ra mà em đã có chuyện gì vậy?”
Cô đột ngột quay đầu lại, vẻ ủ rũ cùng với đôi mắt thẫn thờ, hàm răng trắng cắn chặt vành môi đỏ, tất cả mọi động tác của cô dường như vẫy gọi anh tới bên, thế là hai người lại lên giường như một lẽ rất tự nhiên.
Cả ngày mùng một tết tuyệt đẹp, ngoài bữa trưa qua quýt với chút bánh tráng trứng nguội ngắt, mọi thời gian còn lại cô luôn nằm trong lòng anh.
Tuổi trẻ sức xuân đang dào dạt, thể chất và tâm hồn đều tới độ chín muồi, vì thế mà sự háo hức, hiếu kỳ cũng trở nên rất đặc biệt, biết vị ngọt của quả cấm rồi, ai còn chịu để cho bụng đói nữa?
Sự quấn quýt giữa hai người đã chứng minh hai chuyện: Lần thứ nhất và lần thứ hai đau như nhau, và cô đã chảy máu. Vết máu to tướng trên chiếc ga giường khiến cho cả hai người đều ngồi ngây ra.
Lương Duyệt thậm chí còn cảm thấy bàn tay mình run lên. Cô suy nghĩ trong nỗi lo sợ, không biết có phải mình mắc phải chứng bệnh không chữa được không nhỉ? Trong tiểu thuyết chỉ nói là loáng thoáng như đốm hoa đào thôi cơ mà?
Anh cũng lo lắng như vậy và vội vàng định chạy xuống gác gọi điện về trường, Lương Duyệt vội hỏi trong cơn hoảng loạn vẫn còn: “”Anh gọi về trường làm gì?”
Anh vỗ vào sau lưng cô an ủi, và nói một cách cứng cỏi: “ Anh muốn hỏi các bạn xem rút cục là có chuyện gì, nếu không ổn thì chúng ta tới bệnh viện!”
Cô giữ chặt lấy anh lúc đó đang mặc quần áo, nói bằng giọng run rẩy: “Chuyện này mà cũng gọi điện đi hỏi người khác, như thế không sợ người ta cười cho à? Nếu anh cứ nhất định gọi điện thoại, em sẽ chết ngay cho anh xem, dù sao cũng chẳng còn mặt mũi nào sống nữa.”
Có lẽ anh cũng biết được dù có gọi điện thoại thì kết quả cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề, vì thế đành ngồi xuống bên cô, không nói gì ngoài việc chỉ lặng lẽ đưa tay lên vuốt ve sau lưng cô.
Lương Duyệt nhìn vẻ mặt đầy áy náy và lo lắng của Chung Lỗi, bỗng nhếch môi cười, nói: “Không sao đâu, đừng lo, chỉ một lát rồi nó sẽ tự cầm thôi.”
Cái “một lát” này và “ ngay lập tức” lúc trước chẳng khác gì nhau, cũng là một khái niệm thời gian rất rộng, chẳng ai biết cụ thể nó sẽ là bao nhiêu phút. Vì thế hai con người gây ra tai hoạ chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau và chờ đợi kết quả của cái gọi là “một lát” ấy.
May sao niềm vui trong ngày đầu năm mới đã lan sang cơ thể biết nghe lời, đến trưa thì Lương Duyệt đã hoàn toàn hết cảm giác khó chịu.
Không có chuyện ôm đầu khóc lóc, không có chuyện giơ tay chúc mừng, anh chỉ đỏ mặt nói với cô: “Để anh đi mua xương sườn và đường đỏ để em bồi dưỡng. Em phải ngoan ngoãn ngồi nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, không được chạy nhảy lung tung đâu đấy.”
Anh đã đi rất lâu, Lương Duyệt nhân lúc đó xuống gác tới bốt điện thoại gọi điện về cho mẹ.
Khi giọng nói quen thuộc vừa vang lên ở đầu dây bên kia, ở bên này cô lập tức nước mắt chưa chan, nhưng lại sợ mẹ nghe thấy tiếng khóc sẽ lo lắng, vì thế cô bịt ống nói, ngồi xuống, chờ cho hơi thở trở lại bình thường mới nói chuyện tiếp.
Nói rằng mình vẫn bình an, chỉ mấy câu là xong, nhưng cô không muốn đặt máy xuống, cô rất muốn được nghe giọng nói của mẹ nhiều hơn, dường như qua giọng nói ấy cô có thể thấy được hơi hướng của quê hương.
Mẹ nói, hôm qua cha đã mua về rất nhiều đồ ăn, nhưng rồi sau khi chế biến xong, cả hai đã ngây người bên mâm cơm.
Mẹ nói, hàng ngày cha cô thường xem tiết mục dự báo thời tiết của Đài truyền hình Trung ương, mỗi lần nghe nói Bắc Kinh có mưa hay có tuyết rơi là ông lại thở vắn than dài.
Mẹ cô đã kể rất nhiều chuyện, ở đầu dây bên này Lương Duyệt chỉ còn biết vừa nghe vừa lặng lẽ khóc mà không thể xen vào được câu gì. Đúng lúc như vậy thì cánh tay cô bị ai đó kéo từ phía sau. Cô quay khuôn mặt đầm đìa nước mắt lại thì đối diện với anh lúc đó hai tay đang xách túi đồ, anh im lặng không nói câu nào, đôi lông mày sắc nhọn chau lại.
Trong điện thoại mẹ cô vẫn tiếp tục kể lể, Lương Duyệt tiếp tục lắng nghe trong ánh mắt quan sát chăm chú của anh. Mãi cho đến khi cô vẫn nước mắt lưng tròng đặt ống điện thoại xuống, thì anh mới đặt túi đồ xuống đất, rồi vỗ nhẹ vào đầu cô như với một con vật bé nhỏ, “Ngoan, đừng khóc nữa, nếu em muốn về nhà thì chúng ta sẽ về xem sao.”
Lương Duyệt ngước đôi mắt như mắt thỏ lên, lắc đầu, “Dù có bị đấnh chết em cũng không về. Dù thế nào em cũng phải kiếm được tiền đã rồi cưới chồng xong em mới quay về”
Anh nhìn cô một hồi lâu rồi khẽ cười và cúi đầu xuống nói với cô: “Đi lên nào”
Cô hỏi với vẻ nôn nóng: “Để làm gì?”
Anh đáp: “Em đang không được khoẻ, để anh cõng em lên.” Nói xong, anh đập đập lên lưng mình, ý muốn nói nó rất chắc chắn.
Lương Duyệt đưa mắt nhìn quanh một lượt xem có người không, rồi quyết định để mình nhõng nhẽo một chút. Vì suy cho cùng, việc cô đoạn tuyệt với gia đình cũng có một phần trách nhiệm của anh. Tuy nhiên, khi bám cổ để trèo lên lưng anh, trong lòng cô không khỏi cảm thấy có chút áy náy.
Lưng anh hơi chùng xuống khi cô trèo lên. Chờ cô ngồi vững xong, anh đưa tay nhắc túi đồ lên rồi quàng qua chân cô, chầm chậm đi lên gác trở lại phòng trọ.
Tấm lưng rộng và chắc chắn chính là lời hứa thầm của anh dành cho cô.
Anh tự thề trong lòng là nhất định sẽ làm cho người con gái trên lưng anh sống một cuộc sống tốt đẹp nhất, đến hết đời.
Anh bước đi rất chậm, từng bước, từng bước một, bước chân vững chãi, dường như anh sợ nếu lơi tay ra thì cô sẽ bị ngã trở lại với buồn thương, và sau đó sẽ là khóc lóc.
Không khí trầm lắng có vẻ rất không hợp với khí thế tưng bừng của thế giới xung quanh. Để làm cho cô vui vẻ trở lại, anh nghiêng mặt, cười hỏi: “Này, hình như em phải giảm béo thì phải? Trư Bát Giới thì cõng vợ, còn ở đây thì chồng lại cõng Trư Bát Giới, đúng là không hợp lẽ tí nào!”
Lương Duyệt đáp vẻ giận dỗi: “Xì, nếu không vừa lòng thì đổi người khác đi. Những người muốn cõng em có cả hàng tá!”
Cánh tay anh đang đỡ chân cô bỗng xiết chặt: “Không được, nếu em mà dám tìm người khác cõng, anh sẽ không làm cơm cho em ăn nữa, để cho em chết đói luôn!”
Nghe vậy, cô bèn im lặng ngoan ngoãn, tay ôm chặt lấy tấm lưng đang nghiêng đi vì phải leo cầu thang của anh .
Rồi, đột nhiên anh nói: “Không được, ngày mai anh sẽ giúp em dọn đồ ra ở cùng với anh. Của tốt phải để bên cạnh mình mới an toàn.”
Để tỏ sự phản đối của mình, Lương Duyệt cúi xuống cắn lên tai anh một cái.
“Phản đối vô hiệu. Chuyện này không có gì phải tranh cãi, bàn luận cả!” Anh cũng không né tránh mà kiên quyết đáp lại.
Thế là ngày mùng ba tết, cô dâu nhỏ ấm ức Lương Duyệt đã nấp phía sau lưng chàng trai tay xách hai túi đồ to tướng, đưa mắt nhìn Phương Nhược Nhã - người vội vã quay trở lại Bắc Kinh vì không yên tâm khi để lại Lương Duyệt ăn tết một mình, với cái nhìn đầy vẻ áy náy.
Mặc dù sống chung không phải là chuyện gì mất mặt, nhưng Lương Duyệt vẫn không nỡ từ bỏ nhóm của mình, không muón từ bỏ thân phận “lưu manh” để đi theo đàn ông, bởi làm gì thế ít nhiều cũng là thiếu nhân tính. Vì thế mà cô cảm thấy tiếng thở dài và vẻ bất lực của Phương Nhược Nhã chẳng khác gì những chiếc roi không âm thanh quất vào mình.
Phương Nhược Nhã tối sầm mặt, cuối cùng cũng nhếch một bên môi, lạnh lùng hỏi: “Các cậu thuê nhà cũng tốt, như thế chúng tôi cũng có cứ điểm rồi. Để sau này mấy chị em chúng tôi nhất định sẽ thường xuyên tới quấy rầy. Anh có đồng ý không?”
Người mà cô hỏi chính là chàng trai muốn đưa người chị em của cô đi.
Phương Nhược Nhã thấp hơn hẳn Chung Lỗi một cái đầu, nhưng tinh thần muốn bảo vệ Lương Duyệt của cô khiến Chung Lỗi cảm động. Anh nắm chặt tay Lương Duyệt, nói với vẻ dứt khoát: “Tất nhiên, nhà chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh những người bạn của mình.”
“Vậy thì hai người hãy mau đi, đừng làm mất giấc ngủ của tôi. Hai ngày nay, ngày nào cũng chơi mạt chược, tôi buồn ngủ lắm rồi.” Bỗng nhiên cô tỏ vẻ rất thiếu kiên nhẫn, quay người đi vào trong, sau đó học theo cách của Cố Phán Phán, đưa chân đá cánh cửa sát xoảng một tiếng.
Trong lòng Lương Duyệt thoáng có chút khó chịu, cô đang định quay vào hỏi thăm Phương Nhược Nhã mấy câu thì Chung Lỗi giữ vai cô lại, an ủi, “Đi đi, kẻo cô ấy lại cáu.”
Cô ủ rũ theo anh xuống gác, rồi sau đó lại theo anh ra cổng, lên xe, xuống xe rồi lại lên xe, lúc nào cô cũng đi phía sau anh. Tuy mới hai mươi hai tuổi nhưng anh có vẻ rất chín chắn, tấm lưng rộng và bờ vai rắn chắc dường như chứng minh rằng, anh hoàn toàn có thể gánh vác được trọng trách của cuộc sống.
Mặc dù vậy, trong lòng cô cũng không tránh khỏi nỗi thắc thỏm, lo âu.
Ngôi nhà mà anh thuê như thế nào nhỉ? Ngôi nhà trong tương lai ấy liệu có thực sự chống đỡ được với gió mưa không?
Tất cả những điều ấy cô đều không hay biết.
Mây đen bao phủ lấy bầu trời, những bông tuyết bất ngờ rơi mà không hề có báo trước. Đây là trận tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông năm nay. Vốn đã quen với không khí lạnh giá của băng tuyết, Lương Duyệt hít sâu luồng không khí mát lạnh, và bỗng nhiên cảm thấy rất sảng khoái, cô bật cười to và ngẩng mặt lên thích thú nhìn những bông tuyết lạnh giá bay trong không trung.
Chỉ một loáng sau, vai anh và tóc của cô đã phủ đầy một lớp trắng xám, nhưng cô không hề cảm thấy chút lạnh nào.
Anh đi phía sau, thấy vậy liền cởi chiếc áo nhung trên người giơ hai tay che những bông tuyết phía trên đầu cho cô.
Anh cúi đầu, ghé sát bên tai cô thì thầm, “Ngốc, anh yêu em.”
Hơi ấm khiến đôi mắt Lương Duyệt bỗng trào nước mắt, cuối cùng cô quyết định, “Phải, không nói gì nữa, chỉ là anh ấy thôi.”