Ngày Hôm Qua... Đã Từng (My life)
Chương 43
- Nè muốn ăn kem – sax giữa khuya mà đòi ăn kem chị 2
- Hả kem đâu giờ này
- Uhm. Mún ăn!
- Ờ!
Nó ko nói gì nửa. Lẵng lặng chạy xe vòng vòng mò kem cho con nhỏ....đi vòng vòng cả nửa tiếng may quá nhìn thấy trong 1 quán karaoke có tủ kem để gần cửa.Phóng xe vào thằng phục vụ tươi cười chạy ra đón
- Dạ anh chị đi mấy người ạ...huynh gạt chống xe em dắt vào cho
Nó cười
- Ko anh ko hát...đi mua kem
Thằng nhỏ đực mặt ra nhìn nó chằm chằm
- Hix mới thấy người nửa đêm chạy kiếm mua kem ăn như anh
Nó cười ngượng....(thấy chưa chị 2...khác người quá >
- Còn kem ko em
- Còn huynh...theo em
Nó dừng xe xuống để con nhỏ lại đi vào lựa kem
- Kem socola – con nhỏ nói với theo.
Hết cách...kiếm mãi còn dc có 1 hộp kem socola, chẳng còn hộp thứ 2...nó cũng thích socola....mà nghĩ lại giờ đêm rồi, ăn kem lạnh chết...kệ mua 1 hộp cho con nhỏ ăn thôi. Nghĩ vậy nó chỉ lấy 1 hộp kem...Nhưng nhìn lại hộp kem đúng to thiệt...ko biết con nhỏ ăn hết ko nửa.Đem kem ra cho con nhỏ, nó ngồi lên xe ko cần quay lại hỏi lun
- Giờ sao nửa
Con nhỏ tay ôm hộp kem áp lên mặt ( kem nó cũng ko lạnh bằng mặt mấy người đâu)...hix hà xuýt xoa...
- Kem lạnh ghê. Lên cầu vượt (cầu vượt Quang Trung) ăn kem đi.
- Ờ
Nó siết ga...trời mát lạnh...thêm con nhỏ ngồi sau lưng cứ để hộp kem cạ cạ vô lưng làm...ớn cả xương sống....Ngồi trên cao nhìn xuống đường quốc lộ, từng hàng xe tải, container, ôtô, xe khách chạy vùn vụt dưới chân cảm giác cứ như người khổng lồ đang nghịch những chiếc xe đồ chơi vậy. SG đêm vắng vẻ, ánh đèn đường sáng như ban ngày nhưng nếu đi một mình sẽ cảm thấy cô đơn, lẻ loi lắm. Nó ngồi im lặng để cằm lên thành cầu, tay buông thõng ra ngoài. Con nhỏ cũng chẳng nói gì ngồi bên cạnh chăm chú ăn kem.Dc một lúc, con nhỏ nhẹ nhẹ tựa vào nó, từ từ cuối cùng đầu con nhỏ đã yên vị trên bờ vai gậy guộc, nhỏ xíu của nó. Nó buộc miệng
- Vai gầy, nhỏ lắm..tựa ko chắc đâu
Con nhỏ đút miếng kem lên miệng, đầu tựa sát vào nó hơn
- Kệ em! – lâu lắm rồi mới nghe lại dc con nhỏ xưng em...tiếng em chưa rõ ràng..nhưng cũng đủ nghe thấy.
“Bắt dc em rồi nhé người lạnh lùng”. Nó mĩm cười với suy nghĩ ấy trong đầu...Con nhỏ ngẩn lên nhìn nó
- Cười gì
- Ko gì
- Đồ điên
- Uhm.
Nó chẳng thèm giải thích, cũng ko cãi chày cãi cối như với chị...với con nhỏ, nó chỉ mĩm cười và im lặng. Con nhỏ đầu lại dựa vào nó, múc 1 muỗng kem đưa lên miệng nó...nó lắc đầu
- Ko ăn
Con nhỏ vẫn đẩy kem vào miệng nó...mĩm cười.. đành há miệng nuốt trọn miếng kem. Kem socola vừa đắng, vừa ngọt y như cách đối xử của con nhỏ với nó vậy...lạnh lùng đắng nghét nhưng luôn chu đáo ngọt ngào...Kem lạnh bề ngoài nhưng vào lòng rồi sẽ ấm áp tan chảy từ từ...giống như cách nó đối ngược lại với con nhỏ vậy...lạnh lùng và bất cần nhưng rồi cũng sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ con nhỏ....
Một chút im lặng để suy nghĩ, một chút bình yên để cảm nhận về nhau...Chẳng cần nói gì nhiều, chẳng cần biết gì nhiều...đôi khi chỉ cần im lặng và im lặng...vậy mà...càng xích lại gần nhau hơn. Con nhỏ một muỗng kem cho chính mình, rồi lại 1 muỗng kem cho nó...cứ như vậy, đầu con nhỏ hoàn toàn trên vai nó cho đến khi hết hộp kem...Phù..khuya ăn kem..lạnh run người....tự nhiên con nhỏ nắm tay nó lắc lắc..
- Làm gì vậy
- Lạnh...
- Lạnh mà nắm tay chi
- Lạnh..
Phù...thiệt khó hiểu...mà đúng bàn tay con nhỏ lạnh thiệt.
- Hổng bỏ hộp kem đi..cầm chi miết
- Ko
- Sao vậy
- Muốn giữ
- Chi
- Ko biết!
Lại im lặng...nó nhìn theo dòng xe, ánh đèn, phố xá...trời càng về khuya càng lạnh...SG luôn đặc biệt...chỉ mới hơn 1 tháng ở SG...nó đã cảm thấy yêu SG rồi thì phải...quen với ban ngày nóng như lửa, đêm xuống..lạnh nao lòng, quen với những cơn mưa dài nặng hạt, phố ồn ào, đêm bình yên những ánh đèn hiu hắt.... Con nhỏ khe khẽ hát..chẳng biết bài gì...tiếng anh thì phải....ko quan tâm...Mắt nó giờ...hình như..bớt đi vẻ lạnh lùng hằng ngày...cả mắt con nhỏ nửa...long lanh ánh đèn ấm áp.....
- Về chưa
- Ko
- Lạnh đó
- Ko
- Thôi về đi
- Mai ra nửa hen
- Ừ
- Thật ko
- Ừ thật
Nói vậy con nhỏ mới chịu quay lưng ngồi đàng hoàng lại để nó chạy xe về.Tay con nhỏ run run vẫn ko chịu rời hộp kem.
- Lạnh hả
- Uhm
- Vậy mà kiu về ko chịu
- Uhm
- Đưa tay đây
- Uhm
- Bỏ vào đây
- Uhm
Nó cầm tay con nhỏ nhét vào túi áo khoác...giảm tốc độ lại để bớt lạnh...Trời gần sáng mất rồi....Đến nhà, dắt xe vào...mệt rã rời..Nó nằm ngay xuống thở phào nhẹ nhõm...1 ngày thật dài....Con nhỏ lạnh run...nhưng vẫn chăm chỉ ngồi rửa sạch hộp kem, xong tắm...mặc lại bộ quần áo hôm trước...rúc vào người nó, trùm mền...Vai nó chẳng to lớn...nhưng...con nhỏ vẫn nằm lên ngủ ngon lành....Nó lại thích kết đoạn bằng câu “Sài Gòn...bình yên lắm”.