Ngày Hôm Qua... Đã Từng (My life)
Chương 107
- Sorry mày phải kím người giữ quán mới đi được.
Cả căn nhà im bặt. Phía ngoài vài người hàng xóm hiếu kỳ đang kéo đến đứng chỉ trỏ ngoài cửa. Mấy người bạn của ông Kha đang đứng vòng vòng phía ngoài. Tay lăm lăm nhưng bao vợt tenis mà nó đoán bên trong là thứ gì rồi. Có lẽ cũng chỉ cần dằn mặt thôi chứ ông Kha cũng hổng muốn làm lớn chuyện giữa ban ngày ban mặt. Dù sao cũng là mẹ và người quen của em mà. Nó quay qua nhìn ông Kha gật đầu. Ông này tuy lùn lùn nhưng cũng thích la hét nạt nộ lấy oai lắm. Có lẽ ổng cũng hiểu ý nó nên kéo ông bạn đô con lùi lại phía sau rồi nắm đầu tên Tiến nói nhỏ.
- Ra đường muốn hung hăng thì nhớ nhìn trước ngó sau nha chú em. Biến!
Ông Kha quất thêm 1 đá đạp Tiến chúi đầu xuống đất kế bên mẹ em đang ngồi rồi ổng ngồi lên bàn đẩy cây mả tấu xích lại gần mẹ em.
- Bà chị là mẹ của bé Thy đúng ko. È hèm..cũng hổng có gì. Thằng em thích lo chuyện bao đồng. Giờ thằng em đéo biết bà chị muốn làm gì nhưng thằng này quyết định ủng hộ hai đứa nó ở với nhau. Bà chị ý kiến gì ko?
Em em ngập ngừng, gương mặt lộ rõ vẻ lo sợ nhưng cũng tức giận.
- Cậu cậu đứng có làm càn...tôi...tôi báo công an bây giờ....chuyện nhà tôi mắc mớ gì cậu xía vào.
Ông Kha đạp lên đầu tên Tiến cười tươi...công nhận điệu bộ của ổng bây giờ đúng ác, đem đi đóng phim vai phản diện bảo đảm khỏi chê. Ổng rút điện thoại ra đưa về phía mẹ em
- Báo công an hả....được. Thằng này tài trợ tiền điện thoại cho bà chi báo công an. Ngồi đây chờ luôn ok!
Mấy ông bạn của ông Kha đứng gần đó cười mĩa mai. Hình như mấy ông này hổng sợ công an thì phải. Mà công an tới đây cũng làm được gì đâu. Nó nghĩ quan hệ của ông Kha cũng đủ thu xếp tất cả mà. Mẹ em chẳng dám cầm điện thoại...im lặng ko nói nên lời. Không khí cực kỳ căng thẳng. Em bấm chặt tay nó, có lẽ em đang lo lắng cho mẹ em sẽ bị ông Kha làm hại thì phải. Ông Kha rút điếu thuốc ra đưa lên miệng châm lửa rít một hơi dài.
- Thằng em nhất quyết để hai đứa nó yêu nhau. Giờ đéo biết bà chị muốn gì....nhưng mà bà chị còn đụng tới hai đứa nó nửa thì đừng có trách đám đầu đường xó chợ này nhá. Ok...thôi giải tán!
Ông Kha quay qua nháy mắt với nó
- Tau về quán. Giải quyết xong qua quán làm nha mậy. Tau đi nhậu.
- Dạ! Chút em qua anh!
Ông Kha bước ra ngoài. Đám đông đang đứng coi vội lùi ra tránh đường cho ổng đi.Ông bạn đô con của ổng cũng vỗ vai nó một cái rồi quay qua lấy cây mả tấu trên bàn bỏ vào bao tenis cuối người sát mặt mẹ em gằng giọng, ko nói lớn nhưng cũng đủ cái uy của ổng
- Dkm bố đéo biết mày là ai. Tụi mày mà còn sang làm phiền hai đứa em tao...bố đốt nhà mày ra tro đấy
Oh men...ông này dzữ thiệt. Về sau nó cũng biết những lời ổng hâm dọa hổng phải là đùa. Mấy mối quan hệ anh em của ổng bên ngoài đủ để dằn mặt một ai đó mà vẫn không sợ công an cho lắm. Ổng nói anh em ổng quen biết có người cũng bị HIV này nọ, sống chết đã không còn quan trọng vậy nên đừng coi thường lời dọa của ổng. Thực ra bình thường ông này hiền, nói chuyện, cư xử với mọi người rất hòa nhã, lịch sự...nếu không đụng chuyện không ai biết ổng cũng dữ dằn như vậy đâu. Dọa mẹ em xong ổng đi ra ngoài hét một tiếng để giải tán đám đông rồi lên xe rồ máy phóng đi. Người to chạy xe cũng to...chiếm diện tích thấy sợ.
Mọi người dần giải tán,tên Tiến đã được thằng đầu ngựa đỡ dậy mẹ em vẫn ngồi thừ người ra. Nó tiến lại gần nhẹ nhàng.
- Con xin lỗi! Thôi cô về đi. Sau này con sẽ chuộc lỗi chuyện hôm nay với cô. Đừng lo cho Thy, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, ít nhất là hơn cô.
- Cậu cậu...là cái đồ trơ trễn...Thy...con nhất quyết làm mẹ tức chết mới hả dạ hả con
Mẹ em quay qua hướng ánh mắt giận dữ về phía em. Em lạnh lùng lắc gật đầu.
- Con xin lỗi! Mai mốt mọi chuyện qua con với ảnh sẽ ta tội với mẹ sau. Giờ con hổng cưới người con hok yêu được
- Nhưng mà con ơi...con phải biết mẹ chỉ muốn...
- Mẹ về đi!
Em quay mặt đi ra ngoài đứng chung với nhỏ Hân im lặng. Anh Huy cũng lên tiếng.
- Tiến! Đưa mẹ anh về dùm anh. Mẹ về đi. Chuyện của mẹ sau này từ từ giải quyết. Con hy vọng không có tụi con mẹ cũng sống tốt. Đừng cờ bạc nửa để làm khổ ba con.
Mẹ em chẳng còn nói được lời nào nửa. Chỉ biết lững thững nhờ thằng đầu ngựa với bạn nó dịu ra xe. Chốc chốc lại quay ánh mắt giận dữ nhìn về phía em, rồi nhìn nó, nhìn anh Huy cho đến khi thằng đầu ngựa đề máy phóng đi mất hút.
Một khoảng lặng giữa căn nhà trọ nhỏ nhoi nóng bức của nó. Em ngà đầu lên vai nhỏ Hân im lặng. Có lẽ em đang rất buồn. Dù gì đó cũng là mẹ em, bắt em làm một đứa con cãi lời mẹ...đúng là khó xử cho em quá. Nhưng nó biết em vẫn sẽ không bao giờ hối hận. Mọi việc vẫn ở đó, mẹ em vẫn ở đó...rồi sẽ có ngày em và nó chứng minh cho tất cả biết rằng không có gì có thể làm thay đổi tình yêu giữa hai đứa được.
- Thôi mọi chuyện chắc cũng ổn rồi. Giờ anh cũng phải về Nha Trang luôn đây. Em chăm sóc cho bé Thy giúp anh nhé
- Dạ anh yên tâm. Mấy bửa nửa em đưa Thy về Nha Trang liền à.
- Ừ. Anh đi ha.
Anh Huy móc điện thoại ra call cho một người bạn
- Alo mày chở đồ tau ra trạm xe liền nha. Ừ..tau đi liền. Ok chút gặp.
Rồi anh đi ra ngoài nói với nhỏ Hân.
- Hân em đưa anh ra trạm xe được không. Anh có chuyện muốn nói với em.
- Ủa nảy anh qua đây bằng gì.
- Taxi em.
- Dạ. Giờ anh về Nha Trang hả
- Ừ thôi trên đường đi nói luôn.
- Dạ
Anh Huy hổng nói lời nào với em. Chỉ ôm đầu em xoa xoa mấy cái rồi leo lên xe của nhỏ Hân ngồi. Nhỏ Hân đỡ em dựa vào nó mĩm cười
- Hân đi ha
- Ừ. Cảm ơn Hân nha
- Hì có gì đâu. Gặp sau ha
- Ờ ờ
Hai người đó chạy xe đi khuất bóng. Nó im lặng dìu em vào trong nhà, ngồi xuống ôm chặt lấy em
- Anh xin lỗi...anh...
- Đừng! Em hiểu mà đồ ngốc. Anh đó từ nay...em chỉ còn anh thôi. Đừng bỏ rơi em nha anh
- Tuân lệnh tiểu thư
- Đáng ghét
Em âu yếm ôm hôn nó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất lâu. Không biết mọi thứ sau này như thế nào. Ngay lúc đó nó đã nghĩ rằng...em và nó thực sự đã cùng chung một con đường. Một con đường chiến đấu chống lại tất cả để được gần nhau. Sài Gon buổi trưa..trời hanh hao, nóng điên người...nhưng lòng nó thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Em đang ở đây bên nó...cho dù áp lực nhiều như thế nào. Chỉ cần ôm em trong tay, nó đều thấy mọi thứ chỉ là cơn gió nhẹ...vượt qua khó khăn chỉ còn là thời gian. Nụ hôn vẫn tiếp tục...đời..mấy khi người ta biết sống hết mình vì một người nào đó. Ừ...thì đó là vì một chữ...”yêu”...