“Đều là b**n th**...” Chợt Đỗ Kinh xuất hiện, quanh thân độc trùng bay múa, nhưng cảm ứng được khí tức của ba người, Đỗ Kinh lại không có bất cứ vẻ hưng phấn gì.
“Đỗ Kinh, không phải ca ca nói ngươi, độc thuật chung quy là bàng môn tả đạo...”
“Ðừng! Bàn Long huynh, đây là đạo của ta! Tổ sư Ðộc Vương Cốc ta chính là cường giả đỉnh phong của Nhân tộc, ai dám trêu? Đỗ Kinh ta sẽ có một ngày có thể làm Độc Vương Cốc lần nữa khôi phục đến thời đại của tổ sư! Ra lệnh một tiếng, tông môn đứng đầu đều phải câm như hến!” Đỗ Kinh không phục nói.
“Sư huynh? Còn chưa ra? Không sai biệt lắm...” Bàn Long nhìn về phía chỗ Trần Hạo, nói.
“Ta không phải đã đi ra rồi sao?” Thanh âm Trần Hạo phiêu phiêu đãng đãng bỗng nhiên vang lên, tựa như vang ở bên tai Bàn Long.
“A?” Bàn Long cả kinh.