“Vì sao?”
Hách Liên Vũ Tử nhìn chằm chằm năm văn tự cổ xưa trên tấm bảng, thanh âm mang theo một tia run rẩy, thì thào tự hỏi.
Nàng không biết, cũng chưa từng thấy năm chữ cổ này bao giờ, và cũng không xác định được năm chữ cổ này đã ở trong bụi băm bao nhiêu năm tháng này, nhưng hình ảnh vừa mới xuất hiện trong đầu nàng, hình ảnh thoáng như ảo cảnh có liên quan di tích tông môn này, rành mạch từng xuất hiện nguyên trạng ngày xưa tòa cung điện trước mắt này, trên tấm bảng của cung điện đó đúng là năm chữ này.
“Thực có kiếp trước kiếp này, thế giới này, tông môn này, thực có liên quan tới ta sao?”
Hách Liên Vũ Tử có thể xác định tất cả cái này đều bởi vì nàng đã thức tỉnh luân hồi chi lực, nàng muốn biết là chuyện gì, nhưng trừ loại hình ảnh hiện ra trong tiềm thức, cùng với bi thương làm cho nàng kìm lòng không được lã chã rơi lệ, cũng không thể đạt được tin tức khác.
Nàng đến từng cái phế tích, tìm được từng cái tấm bảng mục nát, từng cổ tự trên từng tấm bảng cùng cảnh tượng hiện lên trong đầu nàng giống nhau như đúc, làm nàng rõ ràng cảnh tượng vừa mới hiện lên ở trong đầu không phải ảo cảnh, mà là từng thật sự tồn tại.
...
“Tiểu Vũ, đến cùng là chuyện gì?”
Thời điểm Hách Liên Vũ Tử mất hồn mất vía trở lại bên người Hạ U U cùng Đạm Ðài Liên, Hạ U U cùng Đạm Đài Liên có chút lo lắng hỏi. Vừa rồi các nàng tuy không theo Hách Liên Vũ Tử, nhưng xa xa nhìn bộ dáng Hách Liên Vũ Tử, làm cho các nàng mơ hồ lo lắng.