“Không nghĩ tới lại gặp được Phong Tiên Cửu Cấm hiếm thấy... Cái này đối với người tu luyện Nhân tộc mà nói cũng quá thảm chút rồi nhỉ?!”
Bị va thất điên bát đảo, Trần Hạo gắt gao tóm lấy kẽ nham thạch. Trốn tới nơi tránh gió, ngón nhìn mưa to tầm tã, nhíu mày thầm nghĩ. Ánh mắt hướng về xa xa nhìn lại, trừ mưa to thì cái gì cũng không nhìn thấy, trong tai chỉ có tiếng sấm nổ vang cùng tiếng cuồng phong rít.
...
“Phong Tiên Cửu Cấm! Ha ha... Vậy mà là Phong Tiên Cửu Cấm trăm ngàn vạn năm khó gặp! Cái này quả thực là làm ứng theo cho Thần tộc chúng ta! Tuy cũng bị áp chế rất nhiều, nhưng tuyệt đối mạnh hơn bất cứ một chủng tộc nào! Ha ha ha...”