Trần Hạo nhìn Trần Tuyết sắc mặt đỏ bừng quay đầu giận dữ lườm về phía hắn. Lại nhìn Long Đình trong ánh mắt tràn ngập ý cười tiểu ác ma, hắn thật sự buồn bực. Nha đầu này chủ động c** s*ch, trần như nhộng muốn c**ng b** hắn, hơn nữa còn ở trước mặt Trần Tuyết, nàng vốn nên rất khó xử, mất mặt, sau đó xấu hổ đến không dám gặp hắn cùng Trần Tuyết thì hợp lý. Nhưng vậy mà ngược lại đem hai người công kích. Trần Hạo cũng biết là nha đầu này đang kiếm sự cân bằng. Một là làm cho Trần Tuyết biết, tuy không thấy được bộ dáng Trần Tuyết hoàn toàn cởi, nhưng tiếng r*n r* xấu hổ của Trần Tuyết là nàng đã nghe được, Trần Tuyết dám cười nàng thì nàng cũng có thể cười Trần Tuyết. Hai là đem nguyên nhân sự việc dẫn tới trên người Trần Hạo, nói cho Trần Tuyết, dù là nàng hay Trần Tuyết, sở dĩ xấu mặt, đều là Trần Hạo cố ý làm.
“Nên!”
Trần Tuyết nghẹn hồi lâu, rốt cuộc lựa chọn cùng Long Ðình một cái chiến hào.
Kết quả là Trần Hạo ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, hai nàng liền bổ nhào lên, thi triển ra các chiêu của nữ nhân như cấu, vặn, véo, đánh thành một mảng, đánh quên cả đất trời. Thẳng đến lệnh bài của Long Ðình cùng Trần Tuyết đồng thời truyền đến chấn động, hai nàng mới bỏ qua.
“Trần Lâm thông báo yến hội, đại sảnh yến hội tầng đỉnh của tửu lâu.” Long Ðình nói.
“Ừm. Không có việc của ngươi...” Trần Tuyết lên tiếng, nhìn về phía Trần Hạo, nói.
“Hai vị đoàn trưởng đại nhân, các ngươi đi là được, bản tiểu binh tắm rửa sạch sẽ lên giường chờ...”
“Sắc lang!”
“Lưu manh!”