“Hẳn là sẽ không sai...”
“Là... Trần Hạo?”
“Hẳn là thế... Nó sắp phải dẫn động thiên phạt, ta, ta sợ nhiễu loạn tâm cảnh của nó, chưa dám hỏi nó...” Liễu Vân nói.
Nghe Liễu Vân nói, mọi người trầm mặc một trận, đều nhìn về phía gia chủ Long gia.
Con cái Long gia, nam tất nhiên không nói, nếu là nữ thì phải ở rể. Đây là gia pháp Long gia, từ đương nhiệm gia chủ đến bây giờ tổng cộng mười bốn đời, ở đây mười ba đời, hai mươi sáu người không có một ngoại lệ. Sở dĩ như thế, bởi vì Long gia từ sau khi lão tổ tông biến mất, Long gia thừa nhận nguyền rủa cường đại khiến cho Long gia mỗi đời chỉ có hai người. Đã là đích hệ điêu linh, nên không thể để cho con cái thoát ly gia tộc. Hơn nữa ở tu luyện giới, nhất là đệ tử thiên tài, dù có được đạo lữ, bình thường cũng chỉ là đạo lữ trên danh dự, trước khi tiềm lực của bản thân còn chưa đào móc hết, thì sẽ không thật sự song tu, sẽ không có con. Nói cách khác, Long gia đến bây giờ cũng không biết Long Ðình cùng Long Dực ai là người truyền thừa huyết mạch Long gia.
Tuy nhiều năm như vậy luôn là nam giới truyền thừa huyết mạch của Long gia, nhưng cũng không đại biểu đời này nhất định là Long Dực. Bởi vì quy luật hơn mười đời nay có thể nhìn ra được, đều là nam giới truyền thừa huyết mạch của Long gia, và những nam nhân đó cũng đều mạnh hơn trong hai người cùng đời. Mà bây giờ, Long Đình mạnh hơn Long Dực.
Nói cách khác, Long Ðình rất có thể là người truyền thừa huyết mạch của Long gia, nên không thể nào chưa thông qua gia tộc khảo hạch, đã một mình xác định đạo lữ.