“Cha!”
Trần Hạo gắt gao siết chặt nắm tay.
Giờ khắc này, hắn không cách nào hình dung tâm tình của mình, hắn đã hy vọng là phụ thân mình, lại hy vọng không phải. Hy vọng là vì phụ thân mình càng cường đại càng tốt, hơn nữa, tất cả cái này vô luận hắn làm như thế nào, có thể làm tới trình độ nào. Dù làm rất kém cỏi nhưng kết cục cuối cùng vô luận là hắn hay Nguyên Như thiên tôn hay chúng nữ hay Vô Cực Tinh sẽ không sao. Hy vọng không phải là hắn thiên tính cuồng ngạo, không muốn bị bất luận kẻ nào khống chế, chúa tể vận mệnh của mình dù là phụ thân thì hắn cũng không muốn. Tuy hắn biết nếu là phụ thân khống chế, phụ thân cũng vì tôi luyện hắn mà tốt cho hắn, nhưng hắn không thích loại cảm giác này.