“Thì ra là vậy... Chẳng trách chiến kĩ của hắn lại mạnh như vậy, nói như vậy ngược lại khiến ta có chút thất vọng...”
Dưới lôi đài, Nhiếp Thiếu Phong chăm chú nhìn Trần Hạo trên lôi đài, trong miệng tự lẩm bẩm. Đúng là những lời thừa nhận của Trần Hạo về cảnh giới thật của mình khiến không ít cao thủ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ai cũng rõ Nhân Tiên cảnh hậu kì ngụy trạng thành Nhân Tiên cảnh sơ kì đến chiến đấu chỉ là hạn chế sức mạnh, còn nhãn giới, kinh nghiệm, chiến kĩ, đều cao hơn một bậc. Nói như vậy, đó không phải là một trận quyết đấu công bằng. Chí ít cao độ của Trần Hạo trong lòng mọi người trong nháy mắt bị chiết khấu.
Chỉ là nếu như họ biết Trần Hạo một hơi từ Nhân Tiên cảnh sơ kì tấn thăng lên Nhân Tiên cảnh hậu kì, trong đó đến một trận chiến đấu cũng không có, thì không biết họ sẽ nghĩ gì.
...
Xuy Xuy Xuy!
Ầm ầm ầm!
Trận đấu của hai người hết sức căng thẳng. Vân Trung Kiếm hóa thành một đám mây trên trời, phiêu hốt bất định, biến huyễn vạn thiên, mỗi kiếm xuất thủ đều phiêu phiêu miểu miểu không thể nắm bắt, sát chiêu thực sự chắc chắn là thạch phá thiên kinh.
Dù là Trần Hạo, khoảnh khắc này cũng không thể xác định được quỹ tích của Vân Trung Kiếm.
Không nghi ngờ gì, đây là đối thủ mạnh nhất của hắn từ trước đến giờ!
Hơn nữa...
Trần Hạo có thể khẳng định nếu không có cảm ngộ của hơn chín nghìn chín trăm trận đấu trước, nếu trực tiếp gặp phải Vân Trung Kiếm, hắn e rằng thua nhiều thắng ít.
“Hắn đem phiêu miểu kiếm đạo dung nhập vào trong vân vụ pháp tắc theo đường tắt, uy lực tuyệt đối tăng lên nhiều lần! Muốn đứng ở vị trí bất bại không phải quá khó, nhưng nếu muốn đánh thắng hắn, e rằng không đơn giản... trừ phi...”