“Ngươi là...?”
Thời điểm Trần Hạo quay đầu nhìn về phía bên người, khẽ nhíu mày hỏi.
Chỉ thấy người tới một bộ váy dài xanh lục nhạt, mái tóc dài đen bóng dùng một dải tơ màu hồng đỏ buộc hờ ở sau người, hai hàng lông mày tinh tế thoáng như khói mỏng, đôi mắt trong trẻo, da thịt trong trắng lộ hồng, thanh nhã hợp lòng người, tươi mát thoát tục. Nhìn tuổi nhiều nhất mười lăm mười sáu.
“Ta là?” Ánh mắt trong trẻo của thiếu nữ nhìn chằm chằm Trần Hạo, mỉm cười, nói: “Ngươi là Trần Hạo à?”
“Đúng thế... Chẳng lẽ lão tổ còn chưa trở về sao?”