Từng người đều tùy tay phát ra tuyệt chiêu bản thân cho rằng hoàn toàn có thể hoàn thành.
Nhưng...
“Cút con mẹ ngươi!”
“Ngu ngốc!”
“Chịu một kiếm của lão nương!
“Chết đi!”
Xẹt Xẹt Xẹt... Phốc phốc phốc... Oành Oành Oành...
“A...”
Không có bất cứ dấu hiệu gì, kiếm quang kh*ng b* cùng năng lượng cuồng bạo chợt xuất hiện. Cùng với tiếng hét lớn bễ nghễ, cuồng ngạo, hưng phấn của đám người Hô Diên Ngạo Bác, từng tiếng hét thảm vang lên.
Ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Mạc Vô Tâm kinh hãi mở to hai mắt nhìn, hắn vốn tưởng rằng tùy tay phát ra năng lượng tuyệt đối có thể đem Trần Tuyết bị thương nặng lại chưa có bất cứ gì đề phòng bắt được. Nhưng ngay tại nháy mắt hắn ra tay, một trực giác làm hắn sợ hãi dựng tóc gáy chợt xuất hiện. Thân là cao thủ Tạo Vật cảnh hơn nữa đã trải qua vô số đại chiến, hắn chưa từng có cảm giác sợ hãi như thế, sinh tử nguy cảnh tuyệt đối so với bất cứ một khắc nào trước đây cũng kh*ng b* hơn. Trong nháy mắt này, làm hắn điên cuồng đề tụ lên toàn thân lực lượng, muốn tránh đi công kích bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn, nhưng ngay tại lúc này, Trần Tuyết rõ ràng đã bị thương nặng, thế mà cũng cuồng bạo phát ra một kiếm!
Tiền hậu giáp kích!
“Cút!”
Gầm lên ngập trời từ trong miệng Mạc Vô Tâm bùng nổ, thân thể hắn “Oành” một tiếng nổ tung, hóa thành bột phấn đầy trời.
Hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết của các sư đệ hắn.