Thẳng đến sau khi đám người Trần Hạo đi không thấy bóng dáng nữa, người phục vụ xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ như ẩn chứa thẹn thùng, lộ ra một cái mỉm cười tủm tỉm, khóe miệng đỏ thắm hơi cong lên. Khí tức cả người tựa như đột nhiên biến thành một người khác. Ban đầu tuy xinh đẹp, nhưng như là tiểu muội nhà bên, mà bây giờ, tuy trang phục không có chút thay đổi, lại cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng.
“Đông đại lục Trần Hạo, Thiên Lam thành Lãnh gia hoa tỷ muội, quần đảo Ðông Hải Trương Vinh Vinh, Đàm Huệ, Bắc đại lục Cao Ðại Tráng, Bạch Tiểu Mĩ... Tung Viễn thành Thủy Vương, Bách Lí Liên Thành, Cảnh Thiên Cương...”
Tên mười người, thiếu nữ rõ ràng rành mạch nói ra.
...
“Mộng tiểu thư, cảm giác như thế nào?”
Khi người phục vụ xinh đẹp đi vào nội viên của tửu quán, trong một căn phòng, một lão giả ngồi ở trong đó ngẩng đầu hỏi.
Căn phòng bố trí rất đơn giản, một cái bàn trà, trên bàn trà đặt đồ uống trà tinh xảo. Hai lão giả một trái một phải ngồi ngay ngắn ở trên đệm ngồi. Một lão giả trong đó, nếu đám người Trần Hạo ở đây tất nhiên nhận ra, rõ ràng chính là lão giả phụ trách giúp bọn hắn đăng kí thủ hộ đoàn. Mà một lão giả khác đặt câu hỏi, chính là ông chủ của quán rượu.