“Đến lúc rồi!” Trần Hạo suy nghĩ một lát, trong ánh mắt lóng lánh ra một cỗ hào quang cực nóng, trầm giọng nói.
Nói xong, thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất ở trong phòng tu luyện, cũng không thu liễm khí tức của mình, ở trong tông môn không cần cẩn thận như vậy.
“Ồ, các nàng đâu?”
Bốn tháng thời gian, toàn bộ thể xác và tinh thần Trần Hạo đều tập trung ở trên tu luyện, căn bản là không theo dõi tình huống của Hách Liên Vũ Tử cùng Đạm Đài Liên, hơn nữa giờ phút này, bằng vào tâm tính vững như bàn thạch, dao sắc chặt đay rối, quả thật làm được không có tạp niệm. Ban đầu cho rằng hai người hẳn là ở trong cung điện, lại không nghĩ tới toàn bộ ngọn núi đều không có khí tức của hai người, hơn nữa những người khác cũng đều không có mặt.
Tê!
Ngay tại thời điểm Trần Hạo đang suy nghĩ, một khí tức quen thuộc cường hãn đến cực điểm chợt bao phủ đến trên người Trần Hạo.
“Xuất quan rồi? Tiến bộ không nhỏ... Đến viên mãn chưa?”
Thanh âm Trích Tinh môn môn chủ Vũ Văn Thái Nhiên, trên Trích Tinh phong ngoài mấy trăm dặm xa xa truyền vào trong tai Trần Hạo, trong thanh âm hơi mang một tia chờ mong.
“Hẳn là viên mãn rồi. Môn chủ, ta muốn...” Trần Hạo nói thẳng. Hắn cũng không có bản lãnh cách xa mấy trăm dặm truyền âm, nhưng biết lời của hắn, Vũ Văn Thái Nhiên có thể nghe được.