Trong lòng chỉ muốn báo thù cho muội muội, đem Trần Hạo bầm thây vạn đoạn, Phạm Phóng cũng chưa nhận thấy được cách đó không xa thiếu nữ váy lam ở dưới khăn che mặt màu đen khẽ cắn môi xinh, ánh mắt lại tản mát ra một tia sát khí nồng đậm lạnh lẽo thấu xương.
“Hả?”
Niếp Vạn Sơn lại là đã nhận ra thiếu nữ váy lam khác thường, chẳng qua giờ phút này thiếu nữ váy lam cùng hắn đều là ở phía sau Phạm Phóng, mà Phạm Phóng lại là đứng ở cửa cung điện, từ góc độ này xem ra, làm Niếp Vạn Sơn hiểu sai ý, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ nàng và Trần Hạo kia cũng có thù? Hay Trần Hạo này giao hảo với Lãnh Diệc Hàn, ta chưa chắc không thể dùng hắn đến đả kích Lãnh Diệc Hàn một chút...”
“Phạm Phóng phải không?”
Vèo!
Khóe miệng Niếp Vạn Sơn lộ ra một cỗ ngạo nghễ, thân hình nhoáng lên một cái liền xuất hiện ở bên người Phạm Phóng.
“Sao? Niếp huynh chẳng lẽ muốn nhúng tay?”
Ðang giận không thể át Phạm Phóng nhất thời nhíu mày, lạnh giọng nói. Nếu đổi là người khác, giờ phút này hắn đã sớm một chưởng đập chết, nhưng Niếp Vạn Sơn cường đại, hắn lại không dám.
“Không sai! Chẳng qua ngươi đừng lo. Niếp Vạn Sơn ta là giúp ngươi. Giết hắn do ngươi tới, ta chỉ muốn dạy dỗ hắn trước một trận là được, nhìn thấy cẩu tạp chủng Bách Triều bảng, ta không dạy dỗ, trong lòng sẽ rất khó chịu, nhất là người cùng cẩu tạp chủng Lãnh Diệc Hàn giao hảo... Khụ khụ, quên, ngươi cũng là đệ tử Bách Triều bảng, chẳng qua ta cũng không có ý tứ nói ngươi, ha ha...”
Sắc mặt Phạm Phóng trở nên tương đối khó coi. Nếu không phải giờ phút này mục tiêu của hắn là chém giết Trần Hạo, sợ là đã sớm động thủ với Niếp Vạn Sơn.
...