Giờ khắc này Trần Hạo chỉ nói một chữ liền ngừng lại. Hắn vốn muốn hỏi đối phương là ai, nhưng lời đến bên miệng cũng không đành lòng hỏi nữa. Ðó là một ánh mắt mà Trần Hạo chưa bao giờ thấy, ánh mắt lại có thể đau thương, ảm đạm đến mức như thế, cũng chưa bao giờ thấy, ánh mắt ai có thể tràn ngập tình cảm thâm trầm như biển lớn như thế...
Trong nháy mắt này, trong đầu Trần Hạo hiện ra lời của Lãnh Diệc Hàn lúc trước có liên quan sư phụ hắn, ban đầu đối với phụ thân hơi có chút phán đoán, giờ phút này dần dần rõ ràng, trồi lện mặt nước. Mặc dù bóng người trước mắt, bộ dáng như phụ thân, nhưng hắn biết là ai thì không cần hỏi.
Không đành lòng hỏi.
Nước mắt trong suốt từ trong mắt người này chảy ra, người này chậm rãi vươn tay, vươn về phía mặt Trần Hạo, Trần Hạo không hề động. Chỉ nhìn cái tay kia cùng phụ thận giống nhau như đúc, tay giống nhau như đúc... Thậm chí ngay cả vân tay cũng hoàn toàn nhất trí, không có một chút chênh lệch.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt trên mặt Trần Hạo, rõ ràng là bàn tay thô ráp của phụ thân, nhưng lúc chạm đến trên mặt Trần Hạo, Trần Hạo lại cảm giác được một tia mềm mại, bàn tay nhỏ mềm mại không xương, bàn tay nhỏ lạnh lẽo.
“Hắn...có khỏe không?”
Thanh âm khàn khàn trầm thấp từ trong miệng người này phát ra, tình cảm bao hàm phức tạp kia dù là Trần Hạo tâm như bàn thạch giờ phút này cũng có loại thương cảm như kim đâm xuyên thấu tâm linh hắn.
“Sư phụ vì hắn, ở thế tục giới nán lại hơn một trăm năm...” Lời của Lãnh Diệc Hàn giờ phút này lóng lánh ở trong đầu Trần Hao.
Trăm năm tìm kiếm, đời người rất ít mấy cái trăm năm. Mặc dù là tu luyện giới, người tu luyện nghịch thiên cũng chả có mấy ai.