Thương!
Thương!
Hai tiếng bảo kiếm ra khỏi vỏ cùng lúc vang lên, khác với Lê Long là khí tức của Trần Hạo chẳng những chưa tăng vọt, ngược lại trở nên hư ảo mơ hồ, thân hình mơ hồ, kiếm thế hư vô, nhẹ nhàng dịu dàng như tơ liễu trong gió, ở trong kiếm thế của Lê Long phiêu phiêu đãng đãng, biến hóa ngàn vạn như u linh, không chỗ nào chịu lưc, không thể nắm lấy.
“Lưu Vân Kiếm Quyết?”