Ngay tại thời điểm năm người bọn Trần Hạo theo đuôi rất nhiều cao thủ hướng sâu trong hoàng cung đi đến, thanh âm Đông Phương Đình vang lên ở trong đầu Trân Hạo.
“Vâng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở.”
“Ngươi không cần gọi ta cô cô, cũng đừng gọi ta tiền bối nữa. Một năm sau, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là đệ tử tông môn, gọi ta sư tỷ là được...”
“Cái này... Vâng, sư tỷ” Trần Hạo hơi do dự, liền truyền âm nói. Đối với Ðông Phương Đình, Trần Hạo cảm giác cũng không tệ lắm, ít nhất so với Đông Phương Tuấn nhị hóa kia tốt hơn nhiều, tuy bây giờ Đông Phương Tuấn cũng không đáng ghét. Nhưng Trần Hạo trước sau không thích loại tính cách ‘Kiêu ngạo, ương nganh’ của hắn. Mà Ðông Phương Đình, niềm kiêu ngạo này của vương quốc Trấn Nguyên, đối với hắn lại không có bất cứ ngạo khí gì. Hơn nữa, ở dày núi Vân Vụ lịch lãm còn cho hắn giúp đỡ rất lớn.
Nhưng bảo Trần Hạo đối với một nữ tử tướng mạo nhiều nhất hai mươi mấy tuổi, gọi cô cô, hắn còn không làm được. Nói như thế nào, hắn cũng không chỉ là mười lăm tuổi, tuổi hai kiếp tích lũy lại khẳng định là so với Ðông Phương Ðình lớn hơn nhiều.
“Sư tỷ, bây giờ liền phải đi tham gia Bách Triều bảng sao?” Trần Hạo hỏi.