“Kiếm ca?” Xưng hô của Ðông Phương Tuấn làm cho phụ thận Ðông Phương Kiếm hơi sửng sốt.
“Trần Hạo, ngươi thì sao?”
“Ta cùng Đông Phương Tuấn giống nhau, thất phẩm đỉnh phong” Trần Hạo mỉm cười nói, lập tức nhìn về phía Phương Nguyên ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn hắn, khom mình hành lễ, nói: “Tham kiến sư phụ!”
Phương Nguyên sư phụ có tiếng không có miếng này, bị một tiếng gọi sư phụ này của Trần Hạo, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ, vội vàng nâng Trần Hạo dậy nói: “Không cần đa lễ, tốt lắm, tốt lắm, sư phụ thật đúng là không nghĩ tới tiến cảnh của ngươi có thể nhanh như vậy...”