Ðông Phương Tuấn vừa nói vừa rút kiếm ra khỏi vỏ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hiếm có, ngoài miệng tuy cuồng ngạo, nhưng trong lòng lại không có chút xem nhẹ, trực giác sâu sắc, làm cho hắn ở trên người Trần Hạo cảm ứng được một tia khí tức nguy hiểm.
“Tùy ngươi!” Trần Hạo trầm giong nói, vừa nói đối với binh khí phụ cận đài chủ tịch diễn võ trường, hư không tóm lấy, một thanh bảo kiếm bình thường liền lăng không bay đến trong tay hắn.
...
“Không phải chứ? Hắn ngay cả kiếm của mình cũng không có?”
Ðộng tác của Trần Hạo, nhất thời làm cho vô số đệ tử dưới đài cảm thấy kinh ngạc.
Trên đài chủ tịch, vài gã huấn luyện viên cũng khẽ nhíu mày.