Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 8: Phương thuốc thần kỳ


Chương trước Chương tiếp


Nhìn chén canh thuốc màu tím (tử sắc) trong taym trên mặt Hàn Phong lộ ra vài phần hồi tưởng.
 
Năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy loại canh thuốc này chính là sư phụ hắn luyện chế cho hắn để trợ giúp bản thân hắn đề thăng tu vi đấu khí. Sư phụ hắn không chỉ xin đơn thuốc mà còn cố ý mượn dùng lò luyện đan của Bách Thảo Đường luyện chế cho hắn.
 
Chỉ tiếc là tư chất bản thân khi đó quá kém cộng thệm tâm pháp cơ sở không chuẩn, mặc dù dược hiệu của Bách Linh thang (canh thuốc Bách Linh) đều bị hắn hấp thu toàn bộ nhưng cuối cùng cũng chỉ xôi hỏng bỏng không.
 
Phục hồi tinh thần, Hàn Phong không suy nghĩ nhiều nữa, cau mày, một hơi uống hết cả chén thuốc.
 
Cùng với chén thuốc năm đó sư phụ luyện chế cho hắn bất đồng, Hàn Phong hiện tại đã thay hai dược liệu sang quý trong phương thuốc thành ba loại dược liệu phổ thông. Tuy rằng tăng thêm một loại dược liệu nhưng giá thành lại không bằng ba phần lúc trước, nhưng dược hiệu lại không có gì sai biệt!
 
Loại tân dược phương này chỉ có một khuyết điểm duy nhất là mùi vị trở nên kém rất nhiều, rất khó uống. Cũng may là Hàn Phong tự thân uống, nếu đổi thành một hài tử khác sợ là đã khóc lớn nhổ hết ra rồi.
 
Uống xong chén thuốc, Hàn Phong đem cái nồi đi rửa, thay đổi vài loại dược liệu, thêm vài bát nước giếng, rồi lại một lần nữa luyện thuốc.
 
Mặc kệ nồi thuốc sôi trào trên bếp, Hàn Phong khoanh chân ngồi trên giường, lần thứ hai tu luyện  quyết.
 
Dựa vào sự tương trợ của dược lực, Hàn Phong thuận lợi đột phá lên ngũ phẩm, đồng thời đấu khí vẫn tiếp tục duy trì tăng trưởng với tốc độ rất nhanh.
 
Tới chạng vạng tối, Hàn Nhất Nguyên từ bên ngoài trở về, hắn vừa vào phòng đã ngửi thấy một mùi rất khó chịu, đang định đi tìm Hàn Phong hỏi thì ông thấy Hàn Phong đang chăm chú tu luyện nên không có quấy rầy.
 
Sau đó ông định đi làm cơm thì ngoài ý muốn phát hiện trong nồi cơm là gần nửa nồi nước bẩn màu vàng cam, mà cái mùi khó ngửi kia chính là từ trong nồi truyền ra.
 
Cho rằng là nhi tử rảnh rỗi chơi đùa, Hàn Nhất Nguyên đang định đem cái nồi đi đổ thì lại nghe giọng Hàn Phong truyền tới:
 
- Cha, đừng! Cái đó có chỗ hữu dụng!
 
Hàn Nhất Nguyên nghe vậy thì hơi sửng sốt, quay đầu hỏi:
 
- Con cần nó làm gì? Cái này đâu phải nước!
 
Hàn Phong không giải thíhc mà nói:
 
- Cha, người giúp con đi nấu một thùng nước đi.
 
- Nấu nước? Con muốn tắm sao?
 
Hàn Nhất Nguyên nghi ngờ hỏi.
 
- Cha, bây giờ người đừng hỏi nhiều như vậy, chờ người nấu nước xong con sẽ nói.
 
Hàn Phong cười nói.
 
Hàn Nhất Nguyên đối với hành động của Hàn Phong rất kỳ quái nhưng ông cũng không có từ chối.
 
Rất nhanh, nước đã nấu xong. Lúc này, Hàn Phong lấy cái nồi cơm xuống, đem tất cả nước màu vàng cam trong nồi đổ vào thùng nước, sau đó nói:
 
- Cha, giờ người ngồi vào trong thùng nước đi.
 
- Đây là?
 
Hàn Nhất Nguyên kinh ngạc hỏi.
 
Hàn Phong giải thích:
 
- Cha, người đừng hỏi nhiều mà, chờ người ngồi trong thùng nuóc thử tu luyện một chút thì sẽ biết thôi.
 
Hàn Nhất Nguyên đối với giải thích của Hàn Phong thì nửa tin nửa ngờ nhưng nhìn nhãn thần chờ đợi của nhi tử cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, nên ông leo vào thùng nuóc bắt đầu tu luyện.
 
Hàn Phong thấy thế cũng không quấy rầy mà đứng một bên lẳng lặng chờ.
 
Sau một lát, vẻ mặt Hàn Nhất Nguyên tràn đầy kinh hỉ nhưng không có tiếp tục tu luyện mà nghĩ cho nhi tử nên đứng dậy nói:
 
- Phong nhi, thứ này quả nhiên tốt a, con mau tiến vào tu luyện đi, ta đi làm cơm.
 
- Đừng! Cha, thứ này là chuẩn bị Nhân giai võ giả cho nên dược tính hơi mạnh. Hiện tại đấu khí của con vẫn còn quá yếu, tiến vào đó tu luyện thì lợi bất cập hại.
 
Hàn Phong lập tức ngăn cản.
 
Hàn Phong cũng không phải nói láo, thuốc này đối vơi hắn hiện tại quả thật có chút mạnh.
 
Thấy nhi tử nói có vẻ có lý, Hàn Nhất Nguyên cũng không kiên trì mà một lần nữa ngồi xuống bắt đầu tu luyện.
 
Chờ nuóc trong thùng dần dần chuyển sang lạnh, Hàn Nhất Nguyên mới thu công đứng dậy. Sau một lúc tu luyện ông đã cảm thấy đấu khí tăng trưởng một đoạn, mà quan trọng hơn là những ám thương trong cơ thể vậy mà đã tốt hơn một nửa khiến cả người thoải mái không thôi.
 
Đến lúc này chẳng lẽ Hàn Nhất Nguyên còn không biết đây là một phương thuốc trân quý sao! Cho nên sau khi mặc quần áo tử tế, ông liền hỏi:
 
- Phong nhi, phương thuốc này con từ đâu có được?
 
Hàn Phong biết phụ thân sẽ hỏi nên cũng không hoảng hốt, làm vẻ mặt thành thật nói:
 
- Đây là của một vị lão già râu bạc nói cho con biết.
 
- Lão gia gia râu bạc?
 
Hàn Nhất Nguyên kinh ngạc nói.
 
Tiếp theo, Hàn Phong liền đem cái "cố sự" đã biên sẵn nói lại một lần với Hàn Nhất Nguyên. Đại thể ý tứ là: đoạn thời gian trước, Hàn Phong phát hiện có một ông lão nằm dưới mái hiên, hắn thấy thương cảm nên đi rót cho ông lão chén nước, sau đó ông lão nói muốn dậy hắn một chút bản lãnh. Mà từ lúc đó, ông lão thường xuyên tìm đến hắn chỉ điểm một ít, mà nồi thuốc hôm nay chính là ông lão dạy hắn hôm qua.
 
Kỳ thực Hàn Phong cũng không muốn gạt phụ thân, mà là bản thân hắn đã trải qua sự việc quá ly kỳ, không bằng tạo ra hình tượng một lão gia gia để cho phụ thân an tâm.
 
Hàn Nhất Nguyên nghe vậy thì bán tín bán nghi, lời kể của Hàn Phong quá mức mơ hồ, thực sự khiến người ta khó có thể tin tưởng được.Nhưng Hàn Phong mấy ngày nay thể hiện đủ loại dấu hiệu lạ thường khiến ông không thể không tin. Cuối cùng không hỏi được thêm cái gì hữu dụng, Hàn Nhất Nguyên không thể làm gì hơn là dặn Hàn Phong sau này khi gặp lại lão gia gia râu bạc kia phải cung kính và đặc biệt phải nhớ báo ân khi có cơ hội.
 
Hàn Phong liền gật đầu xác nhận, nhưng trong lòng cũng có chút buồn cười. Lão gia gia râu bạc là do hắn bịa ra, phụ thân bảo hắn báo ân, lẽ nào tự mình báo ân cho mình?
 
Hàn Nhất Nguyên dặn dò xong, phát hiện trời đã khuya, liền vội vàng đi làm cơm.
 
Mà ngay lúc này, một âm thanh có chút tức giận từ bên ngoài vọng vào.
 
- Hàn Nhất Nguyên, nhanh lăn ra đây cho lão tử!
 
Nghe giọng nói bất thiện ở ngào, Hàn Nhất Nguyên có chút khó hiểu đi ra ngoài phòng xem có chuyện gì.
 
- Hàn Nhất Nguyên mau đem tiểu tạp chủng của ngươi giao ra đây.
 
Người tới thấy Hàn Nhất Nguyên đi ra liền tức giận nói.
 
thấy người tới, Hàn Nhất Nguyên liền cau mày. Người này chính là Hàn Chính Bình, luận bối phận là thất đệ của ông, nhưng cũng không phải dạng con tư sinh như ông mà là con trai bảo bối chính thức của gia tộc.
 
Hàn Nhất Nguyên biết thất đệ này tư chất so với bản thân còn kém hơn rất nhiều nhưng hắn từ nhỏ đã được gia tộc chiếu cố không phải bản thân ông có thể sánh được. Tu vi cũng áp chế ông, hiện giờ đã là Nhân giai tam phẩm.
 
Bởi vì khinh thường ông là con tư sinh nên Hàn chính Bình từ xưa tới giờ hễ gặp mặt là đều làm khó làm dễ ông một chút. Mà Hàn Nhất Nguyên biết tình cảnh của bản thân, nhất là sau khi có nhi tử nên chỉ có thể nén giận, nhường nhịn hắn.
 
Nhìn hai gã nô bộc sau lưng đối phương cùng với vẻ mặt ứ máu của Hàn Quang, Hàn Nhất Nguyên không rõ đối phương vì sao lại tìm mình.Nhưng khi ông nghe Hàn Chính Bình nói Hàn Phong thành tiểu tạp chủng thì trong mắt liền hiện lên vẻ tức giận, quyền đầu nắm chặt đến trắng bệch. Nhưng ông vẫn đè nén cảm xúc, thấp giọng nói:
 
- Thất đệ đây là có ý gì? Phong nhi nhà ta lúc nào chọc tới ngươi?
 
- Phi! Cái gì thất đệ! Hàn Nhất Nguyên ngươi đừng cùng ta lôi kéo làm quen, ngươi bất quá cũng chỉ là con tư sinh của một tỳ nữ mà thôi.
 
Hàn Chính Bình khinh miệt nói:
 
- Ta nói cho ngươi biết, hôm nay tên tiểu tạp chủng kia đả thương con ta, việc này nếu ngươi không làm cho rõ thì xem ta làm sao thu thập phụ tử các ngươi!
 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...