Nhìn thần sắc hưng phấn lóe lên trong mắt họ, Hàn Phong cảm thấy có chút buồn cười, hắn nghĩ đã đến lúc nên nhắc nhở đám người vênh váo này.
- Suy nghĩ của mọi người rất hay, nhưng không lẽ mọi người không phát hiện ra trên người chúng ta không có tiền sao?
Hàn Phong thản nhiên nói.
Mọi người nghe vậy, sắc mặt không khỏi chùng xuống.
Nhìn bộ dạng của họ, Hàn Phong cười cười, chỉ chỉ vào túi hành lý của mình, nói:
- Có gì phải lo lắng, đừng quên chúng ta đã thu thập được rát nhiều nguyên liệu quý hiếm trong U Ám sâm lâm, chỉ cần bán đi một ít, sợ gì không có tiền?
La Mạn nghe vậy, nhất thời đại ngộ, không khỏi cao hứng nói:
- Ta thật là hồ đồ, chúng ta mau đi bán hết những thứ này đi.
Cả nhóm tiếp tục di chuyển, rất nhanh sau đó thì tìm thấy một thương hội.
Hàn Phong dẫn theo bọn La Mạn cùng nhau bước vào, họ không hiểu ngôn ngữ ở đây nên mọi thứ phải dựa vào hết Hàn Phong.