Sự bất an này theo thời gian ngày càng mạnh hơn.
Hắn không biết tại sao hắn lai cảm thấy bất an như vậy nhưng rất nhanh hắn đã đoán được chắn chắn có liên quan đến đám Võ Hoàng điện này.
Mặc khác hắn cũng đang lo lắng cho sinh tử của Kỷ Thanh Thanh.
Chiến đấu cho tới lúc này hắn vẫn chưa thấy được thân ảnh của nàng.
Hắn đang rất lo lắng không biết nàng có khoẻ mạnh hay không?
Hàn Phong không dám suy nghĩ nhiều hơn, hắn sợ hắn sẽ không thể khống chế được tâm tình của mình.
Một khi Kỷ Thanh Thanh có chuyện gì không hay, hắn không biết bản thân hắn sẽ như thế nào!
Rơi vào đường cùng, hắn đành miễn cưỡng áp chế nỗi bất an trong lòng, dồn hết tâm lực lên đối thủ.
Thời gian tiếp tục trôi đi, chiến đấu vẫn duy trì tình trạng giằng co như vậy. Mà lúc này Triệu Vô Cực không biết từ lúc nào đã đi tới gần chỗ Hàn Phong. Đối thủ của hắn là Thiên Khôi, dáng vẻ lúc này đã có chút chật vật nhưng hắn vẫn bám riết Triệu Vô Cực không tha.
Đối với tên Thiên Khôi này Triệu Vô Cực tất nhiên không sợ hãi chút nào.
Một chiêu ngăn trở một kích toàn lực của Thiên KHôi, Triệu Vô Cực quay đầu nói với Hàn Phong:
- Hàn Phong, ta sẽ giải quyết nhanh tên này, rồi đến giúp ngươi chế trụ Khương Khởi, ngươi hãy nghĩ biện pháp tìm ra vị trí chính xác của Tứ diệu tháp, nhất định phải ngăn cản Võ Hoàng mở ra phong ấn của Tứ diệu tháp.
Hàn Phong nghe vậy cũng biết tình hình không thể kéo dài được nữa.
Lúc này nếu để cho đầu ma vật kia lại thấy ánh mặt trời thì đối với cả đại lục này chính là một hồi tai nạn.
Đây là điều mà Hàn Phong hắn không hề muốn thấy.
Hàn Phong không trả lời Triệu Vô Cực mà chuyên tâm hơn đối phó Khương Khởi.
Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Khương Khởi.