Chỉ có điều, Tiêu Linh không phải là một cô gái nhỏ đơn thuần, đương nhiên biết mục đích chuyến đi này của Hàn Phong.
Không đơn giản chỉ vì Phi Thanh Thanh mà quan trọng hơn là ngăn cản hành động điên cuồng của Võ Hoàng Điện.
Nếu như còn ma vật đó được phóng thích, đại lục này sẽ không còn một ngày bình yên.
Bất luận xét từ góc độ nào, lần này Hàn Phong nhất định phải lên đường.
Hiểu rõ điểm này, Tiêu Linh không nói gì mà chỉ dành trọn thời gian mười ngày lặng lẽ ở bên Hàn Phong.
Hình như cảm nhận được sự lo lắng trong lòng Tiêu Linh, Hàn Phong mặc dù trong lòng xót xa lắm nhưng cũng không dám lên tiếng hứa hẹn điều gì.
Bởi vì lần này có thể sẽ là cuộc chiến cuối cùng, kết quả không phải ngươi chết thì là ta chết, không có lựa chọn thứ hai.
Nhưng, có những chuyện nhất định phải làm, muốn tránh cũng không tránh được.
Nên thời gian mười ngày, Hàn Phong chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì mà toàn tâm toàn ý ở cạnh cô gái của mình.
Hôm đó, Trầm Ngọc lê tấm thân mệt mỏi, quay trở về tiểu viện của Hàn Phong.
Hàn Phong nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Trầm Ngọc, không khỏi xót xa, ôm cô vào lòng, thì thầm nói:
- Thời gian này vất vả cho nàng rồi.
Trầm Ngọc nghe vậy, cười dịu dàng, nói:
- Không sao, ta chỉ đi giúp đỡ mọi người mà thôi, mọi thứ cũng đã gần xong rồi.
Hàn Phong đương nhiên hiểu Trầm Ngọc nói chuẩn bị gần xong là có ý gì, lần hành động này, lành ít dữ nhiều, nên trước khi xuất phát phải chuẩn bị hết sức chu đáo, đơn dược trị thương là thứ không thể thiếu.
Trong liên minh, luyện dược sư đương nhiên không hiếm, ngay cả luyện dược đại sư cũng có mấy người, những người này mặc dù thực lực không bằng Hàn Phong nhưng cộng lại thì vẫn đủ chèo chống một liên minh khổng lồ.
Chỉ có điều, mọi chuyện đều thay đổi sau khi Trầm Ngọc xuất hiện.