Hàn Phong nghe vậy cũng lập tức kinh ngạc nhìn lên lão giả, không có lập tức trả lời.
Lão giả thấy Hàn Phong trầm mặc, thân hình khẽ động, lập tức đi tới trước mặt Hàn Phong, một tay chụp lấy vai hắn, gấp giọng hô:
- Tiểu tử, đừng có khiêu chiến sự nhẫn nại của lão phu!
Hàn Phong thấy lão giả vung tay tới, biết với thực lực hiện tại của mình căn bản không thể né tránh, thế nên hắn vẫn thản nhiên đứng tại chỗ.
Mà nghe được ngữ khi uy hiếp của lão giả, Hàn Phong cũng không tức giận, chẳng qua cười nhẹ, chậm rãi nói:
- Ngươi muốn biết sự tình, ta có thể nói cho ngươi, thế nhưng trước tiên ngươi phải nói cho ta biết ngươi là ai?
- Tiểu tử, ngươi không có quyền trao đổi điều kiện với lão phu, ngươi phải biết rằng, ta muốn bóp chết hai người các ngươi chỉ dễ như trở bàn tay, có muốn trước tiên ta giết tiểu oa kia, sau đó lại hỏi tới ngươi?
Hai mắt lão giả tràn ngập uy hiếp nói.
Ai biết, nghe ngữ khí đầy uy hiếp này của lão, Hàn Phong còn làm bộ không thèm để ý, trái lại cười lạnh một tiếng, thần tình thoải mái nói:
- Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn đã ở chỗ này gần nghìn năm rồi!
Lão giả không rõ Hàn Phong vì sao nói như vậy, nhất thời không giải thích được nói:
- Ngươi muốn nói cái gì?
- Ta chỉ muốn nói, thực lực của ngươi vượt xa hai người chúng ta rất nhiều, nhưng cũng không thể rời khỏi nơi hoang tàn quỷ quái này, chớ nói chi ta và nàng!
Hàn Phong chỉ mình và Đường Vũ nhu, vừa cười vừa nói:
- Nếu không thể rời khỏi nơi này, chết sớm hay muộn có khác gì nhau, ngươi lấy đó uy hiếp chúng ta thật không có tác dụng!
- Ngươi không sợ chết?
Lão giả lạnh giọng nói.
Lắc đầu, Hàn Phong cười khổ nói: