Hàn Nhất Nguyên thấy Hàn Phong và Phí lão xuất hiện cũng thầm thở phào một hơi, hắn cũng rõ ràng thực lực của Phí lão, có Phí lão ở đây thì tốt rồi.
Nghĩ tới đây, Hàn Nhất Nguyên toàn thân giống như thoát lực, hai chân có chút đứng không vững. Lúc nãy hắn còng có thể đứng chiến đấu được là nhờ vào ý chí mà kiên trì, cho nên lúc này tâm tình đã thả lỏng mới có cảm giác thoát lực như vậy.
Hàn Phong thấy vậy thì nhanh tay đỡ lấy Hàn Nhất Nguyên, lo lắng hỏi:
- Phụ thận, người không sao chứ?
Hàn Nhất Nguyên lắc đầu, cố gắng cười nói:
- Yên tâm, chỉ có chút thoát lực thôi, cũng may ngươi truyền cho ta Phá Thiên tam thập lục thức nên ta mới có thể kiên trì được đến lúc này!
Hàn Phong đang muốn mở miệng tiếp tục nói thì bất chợt từ trong hố đất do tên hắc bào nhân bị Phí lão đánh rơi xuống tạo thành lại có động tĩnh. Ngay sau đó bóng dáng hắc bào nhân kia rất nhanh đã xuất hiện.
Bất quá, bộ dáng của hắn lúc này rất chật vật. Cái áo choàng màu đen của hắn đã hoàn toàn nát vụn, để lộ ra gương mặt thật của hắn.
Hàn Phong cẩn thận quan sát thì phát hiện người này có gương mặt rất bình thường, chỉ có một điểm khiến người khác chú ý là: tên này dường như quanh năm đều ở trong một nơi âm u nào đó cho nên toàn thân hắn da dẻ thập phần tái nhợt không có một tia huyết sắc nào.
Khi Hàn Phong thấy bộ dáng của người này lại có cảm giác quen thuộc, nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra.
Hắc bào nhân lạnh giọng nói:
- Lão già này, ngươi dám làm ta bị thương!
Phí lão thấy bộ dáng chật vật của hắc bào nhân cũng không để ý mà nhàn nhạt nói:
- Người là ai? Sao lại tập kích Hàn gia?
Đối mặt với vấn đề của Phí lão, hắc bào nhân chỉ lạnh lùng nói:
- Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh nhưng nếu ta muốn rời đi thì chỉ bằng một mình ngươi còn chưa đủ!