Thực lực của Mạnh Hùng không phải là đối thủ của Lục Minh cho nên quyết đấu không có phần thắng. Mạnh Hùng nói như vậy là hoàn toàn tự tìm tử lộ.
-Ha ha!
Lục Minh nghe vậy thì cười to, vẻ mặt khinh miệt nói:
- Ngươi muốn cùng ta quyết đấu, ngươi xứng sao?
Mạnh Hùng chưa bao giờ chịu nhục như vậy, lúc này đã phẫn nộ gần như mất lý trí, đâu còn lo lắng mình có phải đối thủ của đối phương nữa hay không.
- Lẽ nào ngươi sợ!
Hàn quang trong mắt Lục Minh chợt loé lên, hắn lạnh giọng nói:
- Nực cười, chỉ bằng thực lực của ngươi mà có thể khiến ta sợ sao? Thời gian - địa điểm ngươi chọn đi! Ta tuỳ thòi phụng bồi. Nhưng đến lúc đó là tử hay tàn cũng đừng trách ta.
- Mạnh Hùng, bình tĩnh một chút!
Hàn Phong thấp giọng khuyên.
- Các ngươi ai cũng đừng khuyên ta, ta cho dù chết cũng không để tên cầu hỗn đản này xem thường!
Mạnh Hùng vung tay lên ngăn cản mọi người khuyên bảo rồi hướng về phía Lục Minh nói: