Phí lão nhìn Hàn Phong dáng dấp có chút chật vật, trên mặt không khỏi lộ ra thần tình không giải thích được.
Lâm Hà ở một bên nghe được Hàn Phong dám gọi Phí lão là ' lão già này' không khỏi quát lên:
- Tiểu tử càn rỡ, ngươi có biết người đang đứng trước mặt ngươi là ai không?
Hàn Phong xoa xoa cánh tay có chút tê dại nói:
- Nhất Phong lão đầu!
- Lớn mật!
- Dừng tay!
Bên này mấy người động tĩnh quá lớn, từ lâu đã có rất nhiều người đến hiện trường để xem. Những người này đối với việc Phí lão bảo hộ sự an nguy cho Tiêu Linh tự nhiên không có xa lạ gì.
Chỉ là thân phận Thiên giai cường giả đã thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người.
Mà làm mọi người càng ngạc nhiên hơn, vừa rồi câu nói sau cùng dĩ nhiên là của Tiêu Linh.
Mọi người vẫn đang tập trung ánh mắt lên trên người Phí lão thì không biết từ lúc nào Tiêu Linh đã vội vã chạy tới.
Một đường chạy gấp, đi tới trước mặt Hàn Phong, Tiêu Linh sững sờ nhìn Hàn Phong trước mặt, dần dần rưng rưng nước mắt.
Vừa rồi ngay khi phát hiện Hàn Phong, Tiêu Linh còn tưởng rằng bản thân mình bị ảo giác, nhất thời có chút sửng sốt.
Thẳng đến khi Hàn Phong bị vài tên cấm vệ quân dây dưa, Tiêu Linh vội vàng để Phí lão đến giải vây.
Nhưng nàng không nghĩ tới Phí lão dĩ nhiên lại cùng Hàn Phong xuất thủ. Lúc này Tiêu Linh cũng không có để ý tới bất cứ điều gì vội vàng chạy tới.
Nhìn người mình yêu bây giờ đứng trước mặt mình, trong mắt Tiêu Linh lúc này thì ngoại trừ Hàn Phong ra nàng không có để ý tới bất kỳ ai ở xung quanh.
Mà Hàn Phong thấy Tiêu Linh đứng ở trước mặt mình, biểu tình có chút kích động, con mắt hơi đỏ lên, vì vậy cười nói:
- Linh Nhi!
Thanh âm Hàn Phong không có lơn, nhưng cũng vừa vặn để cho mọi người xung quanh nghe được.
Mọi người tự nhiên biết được tên của công chúa, mà lúc này thấy Hàn Phong lại gọi Tiêu Lonh công chúa thân mật như vậy nhất thời không khỏi khiếp sợ.
Mà điều làm mọi người cảm thấy khiếp sợ hơn chính là Tiêu Linh công chúa không có để ý tới có rất nhiều người đang đứng ở đây một mực nhào vào lòng Hàn Phong.
Nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Linh như vậy, Hàn Phong cũng không khỏi cảm thấy cả kinh, vội vàng giang rộng hai tay ôm chầm lấy nàng.
Nhất thời một cỗ lâu hương xông vào mũi, Hàn Phong cảm thụ được Tiêu Linh ở trong lòng mình thân thể không ngừng run lên. Hàn Phong cũng không có để ý tới thiên hạ đại loạn nhẹ nhàng vuốt ve an ủi nàng, đồng thời cũng nhẹ giọng nói rằng:
- Ở đây có rất nhiều người đang nhìn chúng ta. Ngươi hiện tại là công chúa nha!
Chính là Tiêu Linh một mực ở trong lòng của Hàn Phong không có nghe thấy hắn nói. Cả thân thể nỗ lực ôm chặt lấy hắn, hay tay càng gắt gao nắm lấy cánh tay hắn.