Về phần các thế lực khác như Thiên môn, Liệt Diễm các, Thánh Vân Lam tông đại thể đều ôm một ý nghĩ như vậy.
Nếu như nói vì mấy trăm mai Thiên Địa Thánh quả mà tạo thành cuộc chiến giữa các tông môn thì không phải là một hành động khôn ngoan cho lắm. Dù sao thì những thế lực này cũng khá hiểu rõ nhau, thực lực đôi bên kẻ tám lạng người nửa cân. Một khi hợp lại sẽ tạo thành tổn thất vô cùng to lớn. Điều này còn quan trọng hơn mấy trăm mai Thiên Địa Thánh quả kia nhiều.
Đó cũng là nguyên nhân là tại sao bọn họ vẫn do dự chưa có xuất thủ.
Về phần để những thế lực này liên thủ thì phải nói là đã khó lại càng khó hơn. Không nói trước rằng hai bên bọn họ ít nhiều đều có chút khoảng cách. Hơn nữa bọn họ đều là những tông môn có uy vọng, nếu như lại liên hợp lại để cướp giật đồ của người khác thì chỉ sợ rằng thế nhân sẽ cười nhạo.
Quan trọng hơn, chuyến này thế lực của bọn họ cũng không có phái ra quá nhiều cao thủ. Mà Huyền Thiên tông lại có hai gã Thiên giai cường giả. Điều này bọn họ ai cũng rõ ràng.
Đoàn người Hàn Phong mang theo bốn trăm mai Thiên Địa Thánh quả nhanh chóng ly khai Thiên Thánh cốc, dọc đương đi vô cùng vội vàng, cũng không có dừng chân ở bất kỳ đâu.
Với lại Lâm Phỉ Vân cùng với vài tên đệ tử khác thực lực hơi yếu nên tốc độ của đoàn người thập phần thong thả.
Vừa mới ly khai khỏi Thiên Thánh cốc một ngày một đêm thì từ phía sau đã xuất hiện thế lực khác đuổi tới.
- Ha ha! Các vị đi nhanh như vậy là muốn đi đâu?
Lời nói vừa tới thì có vài đạo nhân ảnh đã đi tới trước mặt Hàn Phong ngăn trở bọn họ.
Lúc này đằng sau lại truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Sau đó có hơn mười người đi tới.
Trông thấy bộ dáng của ba người trước mặt, con ngươi Hàn Phong không khỏi nhíu lại,
- Thiên giai cường giả!
Hàn Phong trầm giọng nói.