Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 178: Kì dị


Chương trước Chương tiếp


Nhưng, niềm vui trong lòng Hàn Phong chỉ duy trì được một lúc, hắn cảm nhận không gian xung quanh hơi rung nhẹ.
 
Hàn Phong vội vàng mở mắt, nhìn kĩ, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn giật mình thực sự.
 
- Đây… đây là…
 
Trước mắt Hàn Phong hiện lên một cảnh tượng vô cùng quen thuộc, hắn kinh ngạc nói
 
- Đây không phải là biệt viện Hàn gia sao?
 
Nhưng, ngoài ngôi nhà có chút rộng lớn ra, Hàn Phong không nhìn thấy bất cứ ai.
 
Nhớ lại những gì Lâm Nguyệt nói, một năm trong này tương đương với một canh giờ bên ngoài, một năm đại diện cho một tuổi, cũng chính là nói, huyễn cảnh này là kí ức lúc hắn vừa sinh ra.
 
Lúc đó hắn chỉ là một đứa trẻ vừa mới sinh ra, căn bản không có kí ức, càng không có kẻ thù hay đối thủ xuất hiện.
 
Sau khi hiểu ra điểm này, Hàn Phong cũng có chút bất đắc dĩ, trong lòng buồn phiền nghĩ:
 
- Không lẽ họ muốn ta sống một mình trong cái không gian phong bế này một năm?
 
Nhưng, hắn cũng hiểu, nơi này chủ yếu rèn luyện tâm cảnh người thí luyện, sức mạnh da thịt không được chú trọng cho lắm.
 
Cô đơn cũng là một cửa ải khó khăn của tâm cảnh khảo nghiệm.
 
Sau khi hiểu ra đạo lý này, Hàn Phong không khỏi có chút phiền muộn, nhưng may là kiếp trước, mấy lớn mấy trăm năm thồ gian hắn đều dùng vào việc bế quan tu luyện nên trong lòng không còn sợ việc tu luyện khô khan nữa.
 
Hít một hơi thật sâu, Hàn Phong khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ vận khí  quyết, bởi vì tính đặc thù của không gian này, Hàn Phong không ki bị bên ngoài quấy nhiễu, nên nhanh chóng tiến nhập vào tu luyện sâu, triệt để ngăn cách cảm tri với bên ngoài.
 
Chỉ có như vậy mới ngăn chặn được bóng đen mà cảm giác cô đơn mang lại.
 
Cứ như vậy, hàn Phong nhắm mắt tu luyện, thời gian trong huyễn cảnh cũng nhanh chóng trôi qua.
 
Một năm, hai năm, ba năm…
 
Không biết mất bao lâu, Hàn Phong đang trong trạng thái tu luyện sâu đột nhiên rung nhẹ thân thể, từ từ mở con ngươi đen xì của mình.
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...