Chu Di chỉ cảm thấy không khí chung quanh tựa như vặn vẹo một trận, một cỗ chưởng phong mãnh liệt đánh về phía nàng, khiến hai mắt nàng sinh ra cảm giác đau đớn.
Không kịp ngẫm nghĩ, Chu Di vội vàng giơ đoản kiếm, ngăn cản công kích của đối phương, nhưng vì tốc độ của Hàn Phong quá nhanh, hơn nữa hơi chút thất thần, lúc này phản ứng đã không kịp nữa rồi.
Bàn tay của Hàn Phong trực tiếp đánh lên ngực nàng.
Cảm thụ được một trận mềm mại truyền đến, vẻ mặt Hàn Phong cũng sửng sốt, hắn không ngờ Chu Di dĩ nhiên không hề né tránh, nhất thời cả thân thể bị một chưởng của hắn đánh bay ra ngoài.
Giữa không trung sắc mặt Chu Di tái nhợt, ngực lại càng truyền đến một trận đau nhức. Nội đấu bên trong cơ thể cũng bị đánh tan.
- Sư tỷ!
Dưới đài Doãn Băng Hinh thấy Chu Di bị Hàn Phong đánh rơi khỏi lôi đài, nhất thời kinh hãi, thân hình chợt lóe, vội vàng chạy về phía Chu Di rơi xuống.
Bởi vì hai người cách xa nhau khá xa, mặc dù Doãn Băng Hinh toàn lực thi triển, nhưng vẫn không kịp đỡ lấy Chu Di.
Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Chu Di, một tay ôm lấy nàng, ngay sau đó thân hình vừa chuyển, đã nhảy lên lôi đài.
Bóng người đột nhiên xuất hiện tự nhiên là người cách Chu Di gần nhất - Hàn Phong.
Nhìn thấy Chu Di bị mình đánh ngã, Hàn Phong cũng sửng sốt, sau đó cũng không nghĩ nhiều, vội vàng lao về phía Chu Di rơi xuống.
Mới vừa rồi một chưởng của hắn tuy chỉ dùng năm thành lực đạo, nhưng Chu Di vì không đề phòng bị đánh trúng, đã bị thương không nhẹ, nếu như lại rơi xuống đất, e là càng bị đả thương nặng hơn.
Cũng vì vậy mà Hàn Phong mới có thể kịp thời ra tay đỡ lấy nàng.
Doãn Băng Hinh nhìn thấy Hàn Phong ôm Chu Di vào trong ngực, nhất thời giận dữ, quát lên một tiếng:
- Buông sư tỷ của ta ra!
Vừa nói, thân hình đồng thời cướp tới, đánh một chưởng về phía Hàn Phong.