Quả nhiên vừa mới lên đài, Đoạn Nhạc thấy đối thủ của mình không ngờ là Liệt Diễm Các Viêm Khải, lòng tin vừa mới dâng lên, thoáng cái đã tụt xuống, khuôn mặt càng phiền muộn vô cùng.
Viêm Khải thấy bộ dáng của Đoạn Nhạc cũng nhếch miệng cười lớn:
- Tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của ta, ta xem ngươi nên chịu thua đi, tránh phải chịu thương tích.
Bị đối phương kích động như vậy, Đoạn Nhạc nổi máu, nói:
- Không đánh làm sao biết kết quả, ít lời phế thoại, động thủ đi.
Viêm Khải vừa nghe, không khỏi ngẩn ra, chợt vừa cười vừa nói:
- Hắc hắc! Tiểu tử, ta có hảo ý nhắc nhở, Liệt Diễm chiến kỹ một khi thi triển, rất khó khống chế, đến lúc đó ngươi đắt tay cụt chân cũng đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn.
Nói xong, Viêm Khải mạnh mẽ vận đấu khí, không khí xung quanh không ngờ vì vậy mà nóng lên.
- Tiểu tử, cẩn thận!