Vị đại năng từng tung hoành hơn mười người vị diện này tỏ ra vẻ mặt sợ hãi: "Ta sống qua bao nhiêu vạn năm rồi... Còn chưa từng sợ hãi người nào, nhưng vị Nhu tràng công tử này, thật sự làm cho trong lòng ta nổi lên sự sợ hãi. Hắn chỉ dùng cái miệng của mình, cũng có thể làm người khác ghê tởm đến chết!" Gia Cát Văn tao nhã cười cười, nói: "Dạ huynh, nói chuyện nghiêm túc nào."
Dạ Thí Vũ vặn vẹo uốn éo eo, bỉu môi nói: "Văn Văn...”
Gia Cát Văn rốt cục cũng lạnh run một cái, tiếng nói cũng thay đổi: "Dạ huynh, ngươi còn như vậy nữa, ta sẽ không nói gì nữa đâu.”
Rõ ràng Dạ Thí Vũ cũng không thèm để ý, ngưỡng mặt lên tỏ vẻ oán hận, nói: "Văn Văn, tình nghĩa của ta đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi lại làm như không thấy?”