Nhưng nếu Sở Dương không kể công, mình lại đi cảm tạ liên tục thì lại có vẻ câu nệ. Bằng hữu chi giao, chỉ nhìn sau này, còn trước mắt, nói ngoài miệng không bằng không nói.
Cho nên hắn chỉ ghi tạc trong lòng, cái gì cũng không nói.
Nhưng đã đem xưng hô, đổi thành lão ca ca cùng tiểu huynh đệ, bỏ qua khoảng cách giữa hai người.
Đám người Sa Tâm Lượng càng hiểu rõ một câu "lão ca ca cùng tiểu huynh đệ" của Hàn Tiêu Nhiên ẩn chứa phân lượng gì, ánh mắt nhìn Sở Dương hết sức vui mừng.
Sở Dương trong lòng vừa động, nhìn thấy ánh mắt ba người, đột nhiên trong lòng cảm giác một trận ấm áp. Loại cảm giác này, từ khi tách khỏi đám Cố Độc Hành, cũng chưa thấy qua.
"Tổng chấp pháp đại nhân cái chức tiểu huynh đệ này, tại hạ cũng quá được vinh sủng." Sở Dương cười nói.
Hàn Tiêu Nhiên trầm mặc, nói: "Bao nhiêu năm rồi, từ khi các huynh đệ năm đó tan thành mây khói, trở thành giấc mộng đêm khuya, Hàn Tiêu Nhiên ta chưa bao giờ xưng hô là huynh đệ đối với người nào."
"Chấp pháp giả trách nhiệm trọng đại, cũng không nạp bang kết phái. Nhưng..."