Hoàng công tử gần như muốn nổi điên lên, phái người đi truy xét chuyện năm đó, lấy thế lực của Hoàng gia, đối với loại sự tình có ghi chép minh xác này, đương nhiên không mất bao nhiêu thời gian.
Sở thần y đương nhiên cũng bắt đầu trị liệu cho Hoàng công tử, tỉ mỉ phối trí dược thủy: Dùng một cân Hoàng Liên, sau đó dùng ba cân Khổ Trúc Căn, nửa cân Ngân Căn Khổ Thái hoa, ba cân Kim Diệp Tỳ Ma Tử, cuối cùng cho vào năm sáu cân Tuyết Nham Khổ Qua. Sau đó mới cho một gốc Liệt Hỏa Phí Huyết nhân sâm, làm thành một chén thuốc to.
Thuốc của Hoàng công tử vàng vàng như nhà xí sau mưa, ước chừng khoảng ba mươi cân.
Sau đó mới nhỏ một giọt giao huyết vào, pha loãng ra.
"Một ngày ba lần, mỗi lần hai chén, tổng cộng là sáu chén, một chén một cân, liên tục như thế năm ngày, năm ngày sau, liền chuẩn bị đợt trị liệu tiếp theo." Sở Dương cau mày, nhìn Hoàng Hà Liễu.
Hoàng Hà Liễu nhìn cái chén như cái tô, hai chân run lên, bắp chân cũng muốn rút gân.
Bưng chén lên uống một ngụm, chỉ cảm thấy một cỗ cay đắng quái dị khó có thể hình dung vọt vào bụng, trong phút chốc khuôn mặt trở thành băng hỏa lưỡng trọng thiên.