Vừa hỏi như vậy, Dương Bạo lập tức nhớ ra, vội hỏi tiếp: "Chính là thằng nhãi Tiêu Ngọc Long sinh con không chim? Con mẹ hắn ở nơi nào? Lão tử phải xé xác hắn."
Sở Dương thở dài nói: "Nguyện vọng của lão nhân gia ngài chỉ sợ phải thất vọng rồi. Tiêu Ngọc Long cản trở chấp pháp, chửi rủa tổ chức chấp pháp, đánh chấp pháp giả, khiến cho mười chấp pháp giả trọng thương tàn phế... trước mắt đã bị bắt vào tử lao chấp pháp... chờ đợi phán quyết cuối cùng."
Xung quanh, một loạt tiếng hít hơi lạnh cùng vang lên.
"Tiêu Ngọc Long này thật đúng là có gan nha...." Dương Bạo không ngờ không nhịn được, tán thưởng một câu: "Con bà nó, cản trở chấp pháp, đánh chấp pháp giả. Lão tử cũng không dám làm như vậy... người của cửu đại thế gia chúa tể đúng là trâu bò nha."
Mọi người năm mồm mười miệng hỏi han, nhưng Sở Dương lăn qua lộn lại cũng chỉ nói là chấp pháp giả công chính, Tiêu Ngọc Long đáng giận, sau đó liền nói tới kết quả, đối với quá trình, hỏi gì cũng không biết, nếu hỏi gắt quá thì giả vờ ngây ngốc: "Ta vừa mới tới... đối với mấy cái này, thật sự không hiểu a....."