Trong bầu trời đêm bên ngoài, gió khẽ thổi qua.
Mọi thanh âm đều như biến mất.
Tiếng trống canh đã báo hiệu canh ba.
Đột nhiên, rầm một tiếng, đại môn y quán bị người ta một bước đá bay, ván cửa vốn đã rách nát lập tức biến thành gỗ vụn đầy trời, bay tung tóe khắp nơi. Một tiếng cười to vang lên, sáu hắc y nhân bịt mặt nghênh ngang bước vào. Ánh mắt đảo qua mọi người đang ngồi, không khỏi ngẩn ra, lập tức bật cười ha hả: "Sở tứ gia, Sở lão tứ, đây là viện binh của ngươi sao?"
Sở Phi Yên hừ một tiếng, nói: "Đối phó với hạng người đầu trộm đuôi cướp như ngươi, chẳng lẽ còn cần đại binh tới trấn áp sao?"
Người cầm đầu âm sâm cười cợt: "Miệng Sở tứ gia cũng cứng quá nhỉ. Ngươi chớ chọc giận ta, nếu không, tuy không đến mức lấy mạng ngươi, nhưng chỉ cần không cẩn thận một cái, lại biến thành tàn tật... thì đúng là không hay lắm đâu."
Sở Dương hừ một tiếng, nói: "Tứ thúc, mau cùng Nhạc Nhi tránh vào bên trong đi."
Sở Phi Yên còn đang định lên tiếng thì Sở Nhạc Nhi đã vội kéo hắn đi vào bên trong.
"Ngăn bọn hắn lại. Trừ mấy người của Sở gia, những người khác giết không tha." Hắc y nhân cầm đầu hét lớn một tiếng.