Sở lão gia tử mắt tinh, trong lúc cấp bách liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy Sở Dương đang đứng trước mặt Dương lão phu nhân, vui mừng quá đỗi, vội vàng nói: "Trở về rồi, trở về rồi...."
Trong lúc kinh hỉ lại thoáng sơ xảy, lập tức bị Dương Bạo giáng hai quyền liên tục lên mặt, chỉ thấy xung quanh toàn sao là sao, phẫn nộ quát lớn: "Đánh cái con bà ngươi, ngoại tôn ngươi đã về rồi. Ngươi còn đánh cái gì?"
Dương Bạo ngẩn ra, nói: "Ngoại tôn đã trở lại là một chuyện tốt, nhưng ta và ngươi là thông gia, ngươi chửi bà nội ta thì không được." Vung quyền đánh tiếp.
Sở Hùng Thành thấy mắng vậy cũng không phải, đuối lý đành phải tránh phải né trái. Dương Bạo không chịu buông tha, liều mạng truy đuổi khắp trường.
Dương lão phu nhân tức giận tới thất khiếu bốc khói, phẫn nột quát: "Lên, tách hai người bọn hắn ra cho ta."
Ra lệnh một tiếng, Sở Phi Lăng Dương Nhược Hùng lập tức suất lĩnh mấy trăm vệ sĩ như lang như hổ xông lên, mạnh mẽ tách hai vị lão gia tử ra. Bị kéo ra nhưng Dương lão gia tử vẫn còn giãy dụa, đạp một cước, Sở lão gia tử cũng không cam lòng chịu yếu thế, cũng đạp một cước đáp lễ.
Tiểu phúc hai người cùng bị tập kích, lúc này mới chịu tách ra, nằm vật ra trên mặt đất, thở hồng hộc.