Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Chương 8: Kim Huyết Huyền Sâm
Bởi thần công Cửu Kiếp Cửu Trùng Thiên có một đặc điểm lớn. Đó là chỉ biết khẩu quyết sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Nhất định phải có được thân kiếm tương ứng, rồi thu nạp được một cỗ lực lượng kỳ dị trên thân nó mới có khả năng tu luyện thần công Cửu Kiếp Cửu Trùng Thiên, mà tiến cảnh sẽ rất nhanh!
Hơn nữa, lực lượng kỳ dị ở trên mỗi thân kiếm cũng không giống nhau!
Nếu không có được thân kiếm mà cứ tùy tiện luyện tập, vậy chỉ sợ trong nhất thời ba khắc sẽ bị liệt hỏa thiêu đốt tâm can mà chết!
Thứ hai là trạng thái thân thể của Sở Dương hiện tại cũng không đạt tới điều kiện để tu luyện Cửu Kiếp Cửu Trùng Thiên. Chỉ co sau khi đạt tới cấp Vũ Sĩ, kinh mạch toàn thân thông suốt, khí huyết từ từ dồi dào lên, thoát ly khỏi tiểu chu thiên mà tiến nhập vào tuần hoàn đại chu thiên, lúc đó mới có khả năng tu luyện Cửu Kiếp Cửu Trùng Thiên!
Phương Đông hừng sáng, vầng thái dương mạnh mẽ hiện lên khỏi đường chân trời, Sở Dương hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chậm rãi thu công, lẳng lặng đứng thẳng một hồi, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, có một loại sảng khoái nói không nên lời...
Hắn cứ đứng như vậy, híp mắt nhìn phương hướng Tụ Vân Phong nơi có thân kiếm đầu tiên của Cửu Kiếp Kiếm đang lẳng lặng được chôn dấu dưới nền đất.
Nhất định phải mau chóng đạt được nó!
Trong mắt Sở Dương lập lòe hào quang. Hắn nhìn một hồi lâu sau đó mới thu hồi ánh mắt.
Cẩn thận nhìn quanh bốn phía một chút, sau khi xác nhận cũng không có ai, thân thể hắn bắt đầu chuyển động, bất ngờ từ trên thạch bích chầm chậm rơi xuống. Tròng mắt đảo quanh, quan sát kỹ các nơi, bởi vì nếu như Thạch Thiên Sơn không nói dối mình, vậy thì ngay phía trên phiến thạch bích này chính là nơi Kim Huyết Huyền Sâm sinh trưởng!
Kim Huyết Huyền Sâm cũng không phải là linh dược quá cao cấp. Nhưng dù cho là ở Thượng Tam Thiên, đây cũng là thứ mà có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Tất cả các đại gia tộc đều có nhu cầu sử dụng loại linh dược này để đặt nền móng cho nhóm hậu bối tử tôn của mình.
Con cháu của các đại gia tộc, có rất nhiều người vừa mới sinh ra đã được cho ăn Kim Huyết Huyền Sâm! Thừa dịp Tiên Thiên Chi Khí trên cơ thể mẹ chưa tan, nếu có tuyệt đỉnh cao thủ phụ trợ đứa trẻ hành công giúp hấp thu dược lực, vậy nhất định có thể sinh ra một vị kỳ tài võ học tuyệt thế kinh thiên động địa!
Nếu như kỳ tài võ học này lớn lên chịu khắc khổ nỗ lực mà nói, vậy thành tựu của hắn trong tương lai tuyệt đối là không thể tưởng tượng! Mà hết thảy những thành tựu này, có phần đóng góp rất lớn của một gốc Kim Huyết Huyền Sâm đã dùng lúc nhỏ!
Đệ tử của các thế gia sở dĩ tu luyện cực nhanh, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn chúng chẳng bao giờ bị thiếu thốn đan dược cả!
Trên đời này không bao giờ thiếu thiên tài! Thiên tài, chính là những người có nhiều cơ hội thành công hơn so với người khác! Nhưng cũng có một số điều đồng dạng không thể phủ nhận: Trên thế gian này số thiên tài bị chết yểu hoặc trở nên không còn nổi bật hơn người nữa luôn nhiều hơn vô số lần những thiên tài có thể quật khởi thành công!
Ta tuy không phải thiên tài, nhưng ta muốn thay đổi, làm ta so với thiên tài còn thiên tài hơn! Ta muốn cho các thiên tài đứng trước mặt ta thì cũng không còn là thiên tài nữa!
Sở Dương chậm rãi đi xuống, tuy cả người hắn đang bám vào trên vách đá trơn mượt dựng đứng nhưng lại tiến thối tự nhiên, như là một con thạch sùng, rất vững vàng, di động thẳng lên bên trên vách núi.
Đây là kiếp trước sau khi hắn giết được một tên Vũ Tôn, từ trên người hắn tìm được một môn công pháp, gọi là, tên là "Không Thiên Thần Du Thuật". Hắn cảm thấy thuật này rất hữu dụng, nên đã tu luyện.
Bây giờ sử dụng nó, tuy thân thể hiện tại chưa từng tu luyện qua, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng vận dụng được...
Một thanh âm rào rào từ phía dưới chợt vang lên, một luồng gió tanh đột nhiên truyền tới.
Sở Dương nhướng mày, ánh mắt lóe lên, tay phải đè một chút lên thạch bích, toàn thân liền vô thanh vô tức tại trên thạch bích lướt ngang sang bên cạnh bảy xích. "Soạt" một cái, một con độc xà toàn thân màu sắc sặc sỡ đúng lúc đó xẹt qua bên người hắn!
Nếu vừa rồi hắn không lướt ngang sang bên cạnh, lúc này có thể đùi hắn đã bị cắn rồi!
Trên mặt Sở Dương lộ rõ vẻ vui mừng, tại đây quả nhiên có Kim Huyết Huyền Sâm! Hơn nữa còn loại đã ngoài một trăm năm tuổi!
Con rắn này toàn thân có bảy màu, lớn chừng cánh tay, trên đầu có một cái mào. Nó chính là Thất Thải Kim Quan Xà.
Kim Huyết Huyền Sâm mọc hoang trên trăm năm thường sẽ có Thất Thải Kim Quan Xà thủ hộ. Đó là lý do vì sao Sở Dương vừa nhìn thấy Thất Thải Kim Quan Xà này liền kết luận việc Kim Huyết Huyền Sâm đang ở chỗ này là có thật.
Loài rắn này có bộ da rất cứng, đao kiếm bình thường khó mà có thể làm cho nó bị thương, đặc biệt là rất độc. Bình thường thì, nhược điểm của rắn là vị trí bảy tấc phía sau đầu, nhưng đối với loài rắn này thì nơi đó cũng không phải là điểm yếu của nó.
Chỗ trí mạng của nó chính là cái kim quan trên đầu!
Kim Huyết Huyền Sâm đã ngoài trăm tuổi sẽ có một loạt mùi nhàn nhạt đặc trưng, mà loại mùi này đối với Thất Thải Kim Quan Xà lại có lực hấp dẫn không thể cưỡng lại. Loại mùi này có thể giúp cho lúc Thất Thải Kim Quan Xà lột da, tiến giai không phải chịu bất kỳ thống khổ nào!
Đối với Thất Thải Kim Quan Xà mà nói, ăn vào Kim Huyết Huyền Sâm đối với nó căn bản là cũng không có tác dụng gì, nhưng cái mùi này, cũng là cái mùi mà nó trong mơ cũng muốn có.
Thanh âm sàn sạt vang lên, Thất Thải Kim Quan Xà nhanh chóng quay đầu lại, hướng thẳng phía Sở Dương mà vọt tới. Cái đuôi nó đánh thẳng vào trên thạch bích đánh "Ba..." một tiếng, cả người đã lăng không bay về phía Sở Dương, muốn cắn hắn.
Ánh mắt Sở Dương ngưng tụ, toàn thân vẫn không nhúc nhích. Chờ khi cự ly của nó còn cách người khoảng một thước, thân thể hắn bắt đầu hành động, cực kỳ nhanh! Chỉ thấy cả người hắn chợt lóe sang phải, rồi lại chồm lên trên, cả người uốn éo thành một hình cong quỷ dị. Thất Thải Kim Quan Xà ngay lúc đó xẹt qua sát ngay bên người hắn, chỉ trong chớp mắt, hai ngón tay Sở Dương ngưng tụ thành kiếm, tập trung toàn bộ công lực vào hai chỉ mà hung hăng đâm thẳng vào kim quan trên đầu Thất Thải Kim Quan Xà!
Phốc!
-................... Nguồn: http://truyenfull.vn
Một tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế vang lên, Thất Thải Kim Quan Xà thống khổ vặn vẹo thân thể, kim quan trên đỉnh đầu chảy ra máu đen thui xen lẫn lục sắc, từ trên thạch bích nhanh chóng lăn thẳng xuống dưới.
Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, hướng về nơi mà vừa rồi Thất Thải Kim Quan Xà nhảy lên mà cẩn thận di chuyển tới. Vốn hắn cũng có thể làm nhanh hơn, nhưng lại sợ đụng phải Kim Huyết Huyền Sâm...
"Kim Huyết Huyền Sâm đã ngoài trăm tuổi a..." Trong lòng Sở Dương đầy hưng phấn, đây chính là nhặt được bảo bối rồi.
Chỉ năm mươi năm đã có thể tạo ra được cái loại hiệu quả này, hơn nữa lại có thể duy trì liên tục hiệu quả theo quá trình mình phát triển; vậy một gốc cây đã ngoài trăm tuổi như thế này sẽ có thể tạo ra hiệu quả đến mức nào?
Xuống dưới thêm ba trượng nữa, Sở Dương mơ hồ ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, vô cùng thanh nhã, trong lành, giống như Tuyết Phong lan. Mùi hương của nó tuy không nồng đậm, nhưng lại khiến cho tâm thần người ta phải rung lên.
Trong lòng Sở Dương rất vui vẻ.
Kim Huyết Huyền Sâm loại bình thường từ trước đến nay đều là vô sắc vô vị, chỉ có loại đã ngoài trăm năm mới có thể có được mùi nhàn nhạt. Mà mùi hương này đã cùng với mùi cỏ cây thơm ngát không khác nhau nhiều lắm. Nếu như bây giờ đang ở một nơi cỏ cây mọc tươi tốt, vậy căn bản là không thể phân biệt ra được.
Cũng may mà bây giờ đang ở trên vách đá trơn tuột! Trên vách đá mà có mùi như vậy là rất không bình thường.
Sở Dương cẩn thận từng li từng tí trượt xuống, hắn có thể thấy được trong mắt, tại một khối thạch bích đang lõm vào có vài cái lá cây màu đỏ tươi như máu đang nhẹ nhàng đón gió chập chờn. Phía dưới những phiến là cây này, từ trên thạch bích mơ hồ có một đoạn thân, cũng có màu đỏ sẫm như máu.
Nó đúng là Kim Huyết Huyền Sâm!
Trượt xuống thêm nửa trượng nữa, xem chuẩn vị trí rồi, Sở Dương liền duỗi tay lấy ra một thanh kiếm, quán công lực vào rồi mãnh liệt đâm thẳng xuống, nữa thân kiếm đã cắm thật sâu vào vách đá. Hai chân Sở Dương cẩn thận đạp lên thân kiếm, tạm dừng lại một hơi để bảo trì độ nhanh nhạy của cơ thể, sau đó lại rút ra một thanh kiếm khác, lại quán chú công lực vào bắt đầu tỉ mỉ đào móc trên mặt đất.
Trên người hắn lúc này đang mang hai thanh kiếm, nhưng lại có một thanh là của Đàm Đàm, lúc ban sáng ra ngoài đã len lén lấy ra. Lúc này tên kia chắc đã ngủ dậy, nếu hắn biết thanh trường kiếm yêu quý của hắn bị mình dùng như một cái cuốc thì trong lòng sẽ nghĩ thế nào?
Một bên vừa đào bới, một bên thì nghĩ, trong lòng Sở Dương không ngờ lại nổi lên một loại cảm giác thú vị. Loại cảm giác này làm cho bản thân Sở Dương cũng có chút kinh ngạc: Ca ca ta luôn trung hậu thành thật, không phải loại người thích chơi khăm người khác thế này đâu...
Không lâu sau, cả người Sở Dương đã đầm đìa mồ hôi, mãi mới đào ra được một cái thạch động, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp được nửa người vào. Hắn khó khăn mà chui vào trong thạch động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hắn cũng không nghỉ ngơi, liền lấy tay gạt ra mấy phiến lá đỏ của Kim Huyết Huyền Sâm để tìm ra chỗ rễ cây. Hắn cố ý lưu lại khoảng cách an toàn khoảng ba thước, rồi bắt đầu thực sự đào bới.
Tất cả những hòn đá đào lên, Sở Dương đều cẩn thận đặt ở một bên cạnh chỗ lồi lõm để tránh cho rơi xuống. Lúc thật sự không thể bỏ xuống được thì liền để nó theo vách đá trượt xuống dưới, tận lực cố gắng không để phát ra âm thanh, tránh khỏi làm kinh động đến người khác...
Tuy rằng ở đây tương đối vắng vẻ, nhưng vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Phiền phức không cần thiết, nếu có thể tránh được thì cứ tránh.
Công việc đào móc này kéo dài chừng hơn nửa canh giờ. Toàn thân Sở Dương lúc này đã ướt đẫm mồ hôi...
Rốt cục một gốc cây Kim Huyết Huyền Sâm toàn thân huyết hồng, mơ hồ tán phát ra ánh sáng, tựa như trong cơ thể có máu lưu động xuất hiện ở trên tay Sở Dương.
Cả cây Kim Huyết Huyền Sâm, ngay cả da cũng không bị xước chút nào, rễ cây còn nguyên vẹn thô to như hai ngón tay. Lấy tay sờ nhẹ một cái, cảm giác giống như chạm vào quả đào chín vậy, căng phồng, rất co dãn.
- Qủa nhiên là đồ tốt! Xem ra cây Kim Huyết Huyền Sâm này đã được gần hai trăm tuổi rồi. Thảm nào kiếp trước Thạch Thiên Sơn lại tiến bộ nhanh như vậy...Mẹ nó chứ, thì ra là hắn kiếm được một cái đại tiện nghi như vậy. Chẳng qua là bây giờ nó đã mang họ Sở, thuộc về lão tử rồi!
Sở Dương thở phì phò, nghiêng miệng mà nhìn từ trên xuống dưới, trong mắt mừng rỡ.
Thật sự là hắn cũng không nghĩ tới, cái thứ này hóa ra lại tốt đến như vậy!
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp