Sở Phi Lăng mỉm cười, nói: "Tuy ta biết là hắn đang an ủi ta, nhưng nói tới cũng thật kỳ quái, sau lần đó, tâm bệnh của ta quả thực được cải thiện không ít...."
Dương Nhược Lan trợn trừng mắt, há cái miệng nhỏ nhắn, lập tức hóa đá đương trường.
Thật lâu sáu, lông mi nàng khẽ co giật, khóe miệng co quắp, sau đó ánh mắt lại càng thêm quái dị. Rốt cuộc phục hồi tinh thần trở lại, nhìn trượng phu mình giống như nhìn thần tiên, rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười rộ lên, rất vui vẻ!
Nhi tử ngươi nhất định rất có tiền đồ?