Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Chương 5: Thiên địa không dời, đá vẫn nằm trơ dòng nước chảy!
Tụ Vân Phong chính là ngọn núi của tông chủ Ô Vân Lương, cũng chính là ngọn núi có địa vị cao nhất. Mà cái vườn kia chính là Tử Trúc Viên, chỗ ở của Sở Dương. Nhưng trong những nơi này, tuy phong cảnh của Tử Trúc Viên rất thanh nhã, nhưng cũng là nơi có ít tài nguyên nhất.
Chủ nhân của Tử Trúc Viên là một người tên là Mạnh Nhiên, là sư đệ nhỏ tuổi nhất trong số mười người đệ tử, tính tình đạm bạc, không thích tranh chấp cùng thế gian. Hắn chưa bao giờ tranh chấp cái gì cùng với chín vị sư huynh, cả đời cũng chỉ thu ba người đệ tử là Thạch Thiên Sơn, Sở Dương, Đàm Đàm.
Ngoại trừ Thạch Thiên Sơn là con trai hắn ra, Sở Dương cùng Đàm Đàm đều là cô nhi hắn nhặt được ở bên ngoài.
Mỗi một đời, mười người đệ tử cầm lái Cửu Phong, Nhất Viên sẽ được lựa chọn ra từ hàng ngũ nội môn đệ tử. Đại sư huynh trong số mười người này chính là người được chọn làm chưởng môn trong tương lai, hùng cứ ở Tụ Vân Phong.
Bất kể là xét về mặt tài nguyên, linh dược hay linh khí, Tụ Vân Phong đều xếp hàng thứ nhất.
Vì mười vị trí đệ tử chút chốt này, đệ tử trong Cửu Phong Nhất Viên đã tranh đấu với nhau mấy trăm năm, mỗi người đều muốn chiếm được một suất mà liều mạng tu luyện. Dưới dạng áp lực vô cùng này, tu vu của tất cả đệ tử Thiên Ngoại Lâu cũng đều đột nhiên tăng mạnh.
Thế giới này có tên là đại lục Cửu Trùng Thiên. Vị trí của sơn môn Thiên Ngoại Lâu là ở trong Hạ Tam Thiên, còn gọi là đại lục Hạ Thiên. Trong mắt của thường dân, tại trong đại lục Hạ Thiên này có mấy nơi thần bí, mây mù tràn ngập quanh năm suốt tháng, cho dù là người hay chim thì cũng đều vô pháp đến gần.
Chỉ có một vài võ giả có tu vi cao cường mới biết, nơi đó là cửa khẩu tiến nhập vào Trung Tam Thiên.
Tại Trung Tam Thiên cũng có tồn tại địa phương thần bí kiểu như vậy, đó chính là cửa vào Thượng Tam Thiên!
Nếu có ai muốn đi vào đó, hắn phải có đủ công lực để thoát ly khỏi thế giới hiện tại mới được!
Đại lục Cửu Trùng Thiên, tên như ý nghĩa, khổng lồ vô cùng tận, xa không biết đến nơi nào, từ xưa đến nay chưa từng có ghi chép nào nói về biên giới của nó. Mênh mông vô bờ!
Trên đại lục mênh mông này từ xưa đến nay có vô số truyền thuyết, vô số thần thoại truyền lưu đời đời. Từ xưa đến nay, không biết đã xuất hiện bao nhiêu đế vương, bao nhiêu tướng tài, anh hùng hào kiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp.
Hôm nay kim tôn hồng tửu xem ca múa, ngày mai lại người đeo khóa sắt làm tử tù. Hôm nay làm hoàng đế, chắc gì ngày mai đã không phải là bại tướng, hóa thành quỷ hồn dưới đao kẻ địch. Hôm nay phải đi ăn trộm, ai dám nói ngày mai ta sẽ không thể khoác hoàng bào mà ngạo thị thiên địa?
Tại trên đại lục đầy thần kỳ này, bất luận chuyện gì cũng đều có thể phát sinh!
Cũng giống như bất cứ đại lục hay tinh cầu nào, tại bên ngoài triều đường cũng có biên giới, cũng có hiệp sĩ, cũng có người trong giang hồ. Mà đã có giang hồ, vậy thì sẽ có chính tà, có phân biệt thiện ác.
Chính tà bất lưỡng lập, giữa hai bên luôn xảy ra các cuộc xung đột kéo dài không dứt. Trong cuộc chiến đầu trường kỳ này, mỗi bên cũng đều đã tự hình thành cho mình hệ thống công pháp chuẩn mực, có khi trong một giai đoạn nào đó thì đánh nhau đến trời long đất lở, nhưng cũng có những khi lại an tĩnh cả mấy trăm năm không xảy ra xung đột lớn gì.
Thế sự kỳ diệu như thế đấy.
Không cần biết là ngươi thuộc chính đạo hay tà đạo, ở trong mắt thường nhân thì ngươi chỉ có một tên gọi: Vũ giả!
Chuyện lấy cường thế mà vi phạm vào điều cấm kỵ, tại bất kỳ thế giới nào cũng đều là chuyện giống nhau. Một chữ "Vũ" này có hàng ngàn hàng vạn ý nghĩa. Mà cái nghĩa khắc vào tâm người ta nhất, rất đơn giản, đó là hai chữ "bạo lực"!
Một lời không hợp liền chém giết, đó là "Vũ". Ngang ngược lấy đao chém người, hay tạo dựng sự nghiệp, chính là "Vũ". Tùy ý oe trong giang hồ giết người cướp của, cũng là "Vũ"...
Một chữ "Vũ" thật là muôn màu muôn vẻ, mà cũng có rất nhiều tranh chấp.
Chẳng riêng gì nhân loại, trên thế giới này còn có một chút chủng tộc thần bí, ví như Thiên Địa Nhân Tam Tinh Thánh Tộc. Có người nói, tại rất nhiều năm trước chúng cũng đã từng có một thời huy hoàng, đồng thời còn có năng lực thiên phú rất kỳ lạ, đã từng cùng nhân loại tranh đoạt thiên hạ đến bất phân thắng bại. Nhưng đáng tiếc là, thật lâu trước đây chủng tộc này cũng đã lụi bại xuống dốc.
Có lẽ còn có một vài chủng tộc khác, nhưng, bọn họ còn bí ẩn hơn cả những truyền thuyết này....
Chí ít thì, trong quãng đời ở kiếp trước, số dị tộc mà Sở Dương đã gặp qua cũng chỉ đến được trên đầu ngón tay, hơn nữa tất cả bọn chúng cũng đều chỉ là thánh tộc cấp thấp, còn về gaii cấp cao tầng thì một tên cũng chưa từng nhìn thấy qua. Cũng không biết là bọn họ đã chết sạch rồi hay còn đang ẩn nấp ở một nơi nào đó...
Mà vũ giả của nhân loại, bất kể chính tà, không cần biết các ngươi tu luyện nào là đao, thương, kiếm kích, quyền, chưởng, cước hay bất cứ cái gì, đều phải bắt đầu với cấp Vũ Đồ, rồi đến Vũ Sĩ, Vũ Gỉa, Vũ Sư, Vũ Tông, Vũ Tôn, Vũ Vương, Vũ Đế, Vũ Quân, Vũ Thánh,... cho đến khi lên đến đỉnh cao nhất là Chí Tôn!
Tất cả mười một cấp bậc, mỗi một cấp đều chia làm chín phẩm.
Người luyện quyền đều gọi chung là võ. Vũ Đồ, Vũ Sĩ, Vũ Gỉa, Vũ Sư, Vũ Tông, Vũ Tôn, Vũ Vương, Vũ Đế, Vũ Quân, Vũ Thánh.
Đổi lại, nếu như ngươi dùng đao, vậy sẽ gọi là Đao Đồ, Đao Sĩ,... thẳng đến Đao Thánh!
Chỉ có kiếm đạo là, tối đa cũng chỉ đạt được đến cấp "Đế" mà thôi. Đây là do chủ nhân đời thứ nhất của Cửu Kiếp Kiếm quy định ra, cũng không có ai biết nguyên nhân vì sao.
Đạt tới cấp "Thánh" thì cũng là đứng ở trên đỉnh cao của thiên hạ! Bởi vì từ xưa đến nay, số người có thể đạt tới địa vị Chí Tôn gần như chẳng có mấy ai! Có thể nói, Chí Tôn chính là thần thoại! Tục tuyền nói, đạt đến cấp Chí Tôn có thể hô phong hoán vũ ngao du thiên địa, có năng lực đào núi lấp biển, phá toái hư không!
Nhưng truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, cũng chưa từng có ai nhìn thấy! Thậm chí là cấp Thánh thôi cũng đã rất hiếm gặp rồi.
Bao nhiêu năm qua cũng chỉ có "Đế" thống trị thiên hạ! Thống trị nội vực!
Thiên Ngoại Lâu nơi Sở Dương hiện giờ đang ở chính là thuộc Hạ Tam Thiên. Trong đại lục Cửu Trùng Thiên, đây là nơi duy nhất có thể lấy hoàng quyền thế tục ra để thống trị thiên hạ. Ở Hạ Tam Thiên, hoàng quyền chính là đại biểu cho quyền uy vô thượng.
- Ba đứa lại đây.
Mạnh Nhiên mặc áo bào tìm, thần tình xuất trần không màng danh lợi đứng ở cửa vào Tử Trúc Viên. Lúc hắn nhìn thấy vết thương trên đầu Sở Dương thì cặp mày khẽ nhíu lại nhưng ngay sau đó cũng liền trở lại bình thường.
- Sư phụ, hai vị sư đệ lần này trong lúc luận bàn đã xảy ra chuyện không may, Sở Dương sư đệ đã bị mất rất nhiều máu, mong sư phụ niệm tình mà ban cho một chút linh dược giúp sư đệ có thể bớt đau đi một chút.
Thạch Thiên Sơn gấp gáp nói, trong mắt tỏ vẻ rất thân thiết.
Trong lời hắn nói đầy sự quan tâm đối với sư đệ, tựa như chẳng có chút ý tứ nào khác, cũng chẳng thêm vào cái từ ngữ mẫn cảm nào. Nhưng những lời này cũng chẳng khác gì là ở trước mặt Mạnh Nhiên mà hung hăng tố cáo tội danh của Đàm Đàm!
- Không sao đâu.
Cũng chẳng biết là Mạnh Nhiên nghe có hiểu hay không, chỉ thấy hắn rất thờ ơ, thản nhiên nói:
- Các ngươi đang còn trẻ, bị thương phải chịu một chút thống khổ cũng là một chuyện tốt. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là được, cần gì mà phải khẩn trương như thế?
Sở Dương nhìn người đàn ông nho nhã trước mặt này, từ tận đáy lòng nổi lên cảm giác thân thiết. Trong lòng đột nhiên có cảm giác muốn tiến lên ôm lấy vị sư phụ này!
Sư phụ... là thầy, mà cũng là cha, điều này thật không sau. Sở Dương là một cô nhi, từ khi còn nhỏ đã được Mạnh Nhiên nuôi dưỡng. Trong lòng hắn, sư phụ chính là người quan trọng nhất, cũng là người mà mình tôn kính nhất. Bất luận sau này mình sẽ đạt được thành tựu như thế nào, thậm chí khi đã đạt đến Vũ Tôn, vị trí của sư phụ cũng vĩnh viễn không thay đổi trong lòng hắn.
Sư phụ của hắn, thoạt nhìn thì như vô hại không tranh chấp cùng thế gian. Nhưng việc trên đời này không có gì là không thể xảy ra, lòng người từ xưa đến nay vẫn là rất khó đoán.
Sở Dương vẫn còn nhớ rõ, trong trường hạo kiếp của Thiên Ngoại Lâu xảy ra vào bốn năm sau, Mạnh Nhiên mặc áo trắng, một người một kiếm xông pha ngang dọc trong biển lửa hừng hực, vô cùng oai nghiêm! Vô số địch nhân đã mất mạng dưới kiếm của người mà cất tiếng kêu thảm. Rõ ràng là người hoàn toàn có thể đột phá vòng vây mà thoát ra, nhưng lại vẫn cố thủ ở chỗ này cho đến khi tông môn đã trở thành một mảnh đất chết.
Sở Dương lúc đó đã biết, sư phụ Mạnh Nhiên của mình, một người đàn ông có địa vị thấp đến không thể thấp hơn tại Thiên Ngoại Lâu, thật ra chính là một trong số những người có tu vi mạnh mẽ nhất! Tu vi của hắn đã đạt đến Vũ Tông, thậm chí tiếp cận Vũ Tôn!
Vào thời điểm đó, khi Mạnh Nhiên phát hiện ra Sở Dương còn đang trọng thương chưa chết, đã đánh một chưởng làm hắn hôn mê đi, sau đó Sở Dương chỉ cảm thấy vô số thi thể đè lên người mình, rồi sau đó không còn biết gì nữa.
Không nghi ngờ gì, đó là phương pháp duy nhất sư phụ có thể làm để có thể giữ lại mạng sống cho mình. Thế nhưng suốt quãng thời gian sau đó, Sở Dương cũng không còn được gặp lại Mạnh Nhiên lần nào nữa, cũng không nghe ngóng được một chút tin tức gì của ông...
Kiếp trước của hắn, việc tìm kiếm tung tích của sư phụ là một sứ mệnh mà hắn vĩnh viễn ghi tạc trong lòng! Tìm kiếm sư phụ, bảo vệ người, báo ơn công người đã dạy bảo cũng là tâm nguyện của hắn. Nhưng chỉ là hắn vẫn không tìm được... Đây cũng là một tiếc nuối vĩnh viễn lưu lại trong lòng Sở Dương.
Bây giờ được nhìn lại khuôn mặt thân quen này, trong lòng hắn không khỏi hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp.
- Chỉ còn ba tháng nữa là sẽ đến Chư Phong Đại Hội. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Mạnh Nhiên đột nhiên nói làm gián đoạn tâm tư của Sở Dương. Chỉ nghe hắn nói:
- Ba người các ngươi cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. Để xem trong các ngươi, ai có thể tiến vào bên trong trở thành nội môn đệ tử. Đây là việc quan trọng của Thiên Ngoại Lâu chúng ta, các ngươi không được buông lỏng.
- Vâng.
Ba người đồng thanh đáp.
- Thiên Ngoại Lâu chúng ta khác với những tông môn khác. Chủ nhân của Cửu Phong Nhất Viên xưa nay đều được lựa chọn trong số các nội môn đệ tử. Ta cũng mong trong các ngươi có người có thể trở thành một trong số mười đại đệ tử, kế thừa Tử Trúc Viên này.
Mạnh Nhiên cười tiêu sái, nói:
- Có điều nếu như không được, vậy cũng không cần cưỡng cầu làm gì. Ta sẽ mang các ngươi rời khỏi Tử Trúc Viên, tìm một nơi để ẩn cư là được.
Trong lòng Sở Dương cười khổ. Vị sư phụ này của mình vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy, chuyện gì cũng không để trong lòng. Việc lớn như thế, bất luận là ai thì cũng đều liều mạng, vậy mà hắn lại chẳng coi trọng chút nào.
- Đệ tử quyết không phụ kỳ vọng của sư phụ!
Ánh mắt của Thạch Thiên Sơn trở nên nóng bóng, phát ra lời thề sắt son.
- Ừm, ta còn có chút việc cần phải ra ngoài một chuyến.
Mạnh Nhiên bình tĩnh nói:
- Có thể sẽ trở về sau khi đại hội đã kết thúc. Các ngươi ở lại hãy cố gắng tự gia tăng cường độ luyện tập là được.
Ba người đồng thời ngạc nhiên, đại hội đã sắp đến, các vị sư tôn ở những ngọn núi khác có ai mà lại không tập trung nhắc nhở đệ tử luyện tập? Vậy mà không ngờ sư phụ lại ra ngoài vào thời điểm mấu chốt này. Chẳng lẽ người thật sự chẳng quan tâm chút nào sao?
- Xin sư phụ cứ yên tâm. Nếu người đã quyết định đi xuất môn vào thời điểm mấu chốt này, như vậy đó hẳn là chuyện lớn không thể hoãn được.
Sở Dương nghĩ một chút, chầm chậm nói:
- Thiên địa không dời, đá vẫn nằm trơ dòng nước chảy. Vẫn còn nhiều thời gian mà. Cũng giống như vừa rồi người đã dạy chúng con, mọi sự không thể cưỡng ép được. Con chỉ chúc người bình an trở về, không mong gì khác hơn.
Sở Dương mờ hồ nhớ được, lần này sư phụ đi ra ngoài mãi đến nửa năm sau mới trở về, bị trọng thương phải tĩnh dưỡng mất hơn nửa năm mới khôi phục lại nổi.
Lấy thực lực Vũ Tông của hắn, tại Hạ Tam Thiên đã là một cao thủ, số người có thể làm cho hắn bị thương ít đến có thể đếm trên đầu ngón tay. Khả năng duy nhất là hắn đã bị vây công, hoặc là đi tới...Trung Tam Thiên!
- Thiên địa không dời, đá vẫn nằm trơ dòng nước chảy!
Toàn thân Mạnh Nhiên hơi run lên một chút, cứ như bị sét đánh, trong lúc nhất thời vậy mà cũng giật mình. Rất lâu sau, hắn mới xoay người lại nhìn Sở Dương, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ.
Trong ba người đệ tử của mình, Thạch Thiên Sơn là người muốn truy cầu danh lợi quyền thế, luôn dòm ngó vị trí đại đệ tử trong nội môn. Đàm Đàm thì vẫn còn trẻ con, ngây thơ vô tri, chỉ có Sở Dương là ý thức được lần này mình phải đi chính là vì chuyện trọng đại, hơn nữa sẽ có nguy hiểm. Lời hắn vừa nói có hàm ý thật sâu xa.
Nhưng quan trọng nhất chính là một câu:" Thiên địa không dời, đá vẫn nằm trơ dòng nước chảy ", đã mơ hồ giúp hắn đột phá được bình cảnh tu luyện đã làm khó hắn bao năm qua...
Trong lòng Sở Dương cười thầm, sư phụ, xin đừng trách ta ngăn cản người, đây là vì ta muốn tốt cho người thôi. Kiếp trước, sau khi người đi ra ngoài lần này đã bị trọng thương gần chết mới miễn cưỡng đào thoát về được, điều này đã chỉ rõ là thực lực của người không đủ để làm cái chuyện kia đâu. Tốt nhất là người nên tiềm tu thêm một thời gian nữa thì tốt hơn a...
Một câu " Thiên địa không dời, đá vẫn nằm trơ dòng nước chảy " này chính là khẩu quyết cho cảnh giới Vũ Tông đột phá bình cảnh. Chỉ cần thực lực đạt tới Vũ Tông đỉnh cao thì sẽ phải đối diện với bình cảnh này. Chỉ cần tỉnh ngộ ra, vậy thì liền có thể đột phá.
Mà một câu " Thiên địa không dời, đá vẫn nằm trơ dòng nước chảy " này, bản thân nó cũng chính là một loại cảnh giới. Chỉ có đạt tới trình độ Vũ Tông thâm ảo thì mới có khả năng cảm nhận được sự kỳ diệu của nó!
Mạnh Nhiên làm sao mà ngoại lệ được?
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp