Những thứ này tuy Sở Dương phần lớn đều đã biết rõ nhưng hắn cũng cực kỳ thích hưởng thụ loại cảm giác được sư phụ quan tâm che chở này, vậy nên từng lời của Mạnh Siêu Nhiên thì hắn đều rất chân thành lắng nghe… hết sức hưởng thụ lấy sự ôn nhu trong thời gian ngắn ngủi này.
Sự ôn nhu như vậy của sư phụ ngay ở kiếp trước hắn cũng chưa hề được hưởng thụ, nên ở kiếp này Sở Dương cực kỳ không muốn bỏ qua. Hắn biết rõ là nếu mình không chịu lắng nghe thì tuy ngoài miệng Mạnh Siêu Nhiên cũng sẽ không nói gì cả, nhưng trong nội tâm sẽ vô cùng khó chịu.
Sở Dương không muốn làm cho sư phó khó chịu.
Ba ngày chớp mắt trôi qua.
Ngày cuối cùng...
Sở Dương bước ra khỏi cửa phòng, lặng nhìn sương sớm lượn lờ, hít vào một hơi thật sâu không khí của buổi ban mai. Ánh mắt nồng nàn lưu luyến.