Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 413: Cái gì gọi là chim hết cất cung


Chương trước Chương tiếp

"Vũ Cuồng Vân! Ngươi...". Long Ngạo bi phẫn vươn tay ra chỉ vào Vũ Cuồng Vân, thổn thức kêu lại vừa hay nhìn thấy nụ cười nhạo ác ý trong mắt Vũ Cuồng Vân.

Thì ra hắn một mực không có ý định chiêu hàng ta, thì ra hắn vẫn đang đùa bỡn ta! Suy nghĩ này vừa dâng lên trong đầu, Long Ngạo cơ hồ muốn sụp đổ! Mình tự phụ thông minh cả đời, không ngờ lại bị người ta chơi cho thảm như vậy!

Quân địch phía trước và quân mình phía sau, đồng thời bạo phát ra tiếng thở chấn thiên, khiến Long Ngạo có một loại ý muốn rút kiếm tự vẫn để tạ thiên hạ.

Nhục nhã! Vô cùng nhục nhã!

Long Ngạo luôn luôn tâm cao khí ngạo, hơn nữa bách chiến bách thắng, chưa từng chịu nhục nhã như vậy.

Hơn nữa cũng là đả kích trầm trọng! Nhánh bộ đội này của mình đã đến lúc sơn cùng thủy tận, hiện tại duy nhất có thể ngăn chận đầu trận tuyến, chỉ sợ chính là vị chủ tướng đã dựng lên được uy vọng qua năm nay tháng nọ là mình đây! Nhưng hiện tại, uy vọng mà mình khổ công gây dựng mấy chục năm, dưới sự sự khuyên hàng dễ dàng của đối phương mà mất hết rồi.

Xong rồi!

Long Ngạo tức đến nỗi lảo đảo cơ hồ ngã khỏi lưng ngựa, trước mặt tối sầm, trong lòng đã vô cùng chán chường. Hắn cơ hồ vô thức quay đầu ngựa, chạy về phía quân trận của mình.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...