"Xà hạch? " Đàm Đàm mờ mịt. Rắn ở chỗ này còn giống quả táo, cũng có hạt hay sao?
Mạnh Siêu Nhiên ở một bên cười đến mức đau bụng lúc này cuối cùng cũng đi tới khuyên gỉải. Thiểu uữ thấy có người ngoài ở đây, tức giận thả Đàm Đàm chạy ra xem xét ba đầu rắn đã thành thịt băm kia... Lật xem hết một lượt, không thu hoạch được gì, đặt mông ngồi dưới đất, khóc không nước mắt mà nói: "Xà hạch của ta..."
"Cô nương cô tên là gì?" Đàm Đàm quẹt mũi đi tới. Hiện giờ hắn mới cảm giác hình như là mình làm sai: "Khụ khụ, là ta cứu cô nha, Cô nương! đây có được tính là anh hùng cứu mỹ nhân hay không?"
"Anh hùng cứu mỹ nhân?" Thiếu nữ nước mắt lưng tròng nhìn hắn, đầu óc có chút không hiểu.
Ngươi làm thế này cũng gọi là anh hùng cứu mỹ nhân? Có mà làm việc đã sai còn không đúng chỗ thì có!
"Đúng thế!" Đàm Đàm đắc ý nói. vừa đắc ý liền quên việc bấc trí vẻ mặt kinh sợ. "Sư huynh của ta đã nói, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp, từ đó tình chàng ý thiếp, thành tựu một đoạn thiên cô giai thoại..."
"Lấy... lấy thân báo đáp?" Thiếu nữ lắp bắp nói, nhìn chằm chằm kẻ này.